"...Hắn quăng mông xuống nền đá cấp phối hừng hực nóng. "Sao mày không giở giọng ấy ngay từ lúc đầu. Biết bụng mày như thế, bố con tao khắc ở với nhau, buộc gá với cái thứ vổ chìa, vổ chạc như mày làm gì. Đúng là nhất lé, nhì lùn, tam dô, tứ rỗ, ngũ vỗ. Cái số tao nó khốn nạn nên mới dính phải mày". Thị lao vào giằng cái cặp đen te tua trong tay hắn: "Giờ mày mới biết mày ngu à? Ngu thì chết, bệnh tật gì. Tao lấy mày, câu bằng được mày để thằng chồng cũ của tao nó sáng mắt ra. Nó cũng như mày, chê tao xấu. Xấu thì tao phải lấy thằng đẹp giai như mày cho nó biết. Mày biết chửa. Chứ cái thứ trên răng dưới cát tút như mày, báu lắm đấy. Giờ mày lại định cắp cái sổ đỏ đất riêng của mày về dưới đấy hẳn. Bỏ ra đây..."
(Duyên nợ, Trương Thị Thương Huyền)
"...Quả thật, bây giờ, gần 30 tuổi rồi, Thúy vẫn ế chỏng ế chơ. Không phải vì Thúy xấu, không chăm chỉ, khéo léo, thậm chí nhiều bà mẹ còn cho rằng con gái trong làng không một đứa nào bằng Thúy. Khen là khen thế, nhưng chẳng ai dám cho con trai mình lấy Thúy. Ai lại vừa xinh đẹp, vừa là cô giáo, một người vợ lý tưởng trong mơ ước của trai làng mà lại ngồi như miếu thờ trong nhà. Chỉ vì ai cũng bảo "mấy đời nhà nó chỉ sinh toàn con gái, dại gì rước về".
Thi thoảng gặp nhau, nhìn tôi bồng bế, dỗ dành con, chắc Thúy buồn lắm. Nó bảo:
- Đời mày sướng đủ thứ. Chả bù cho tao...
Tôi an ủi nó:
- Khổ trước thì sướng sau. Mà chắc gì mày đã là khổ. Biết đâu sau này lại kiếm được một thằng đáng mặt chồng, rồi sinh một bầy con, chả sướng cả một đời à?
Nó cười nhạt thếch. Mắt nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt, vô hồn đến mức, tôi tưởng như nó đang bay lên khoảng không. Nhẹ bẫng...
Nhiều lúc thương bạn, tôi chửi đám đàn ông trong làng mù hết lượt, mà nước mắt cứ ứa ra..."
(Phận đàn bà, Vũ Thị Huyền Trang)
Xin trân trọng giới thiệu!