Tiếng Dương Cầm Trong Mưa là tập hợp những chuyện rất đời thường, trong đó mỗi lời văn đều ẩn chứa sự phát hiện của tình yêu.
Có khi đó là câu chuyện người mẹ buổi sáng chở con đi học mắc kẹt giữa đám xe khói bụi mịt mù, có khi là chuyện đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bệnh viện với "đôi mắt đen láy cứ nhìn quanh như tìm kiếm mẹ"...
Rồi câu chuyện một tình yêu tinh khôi, lãng mạn bỗng chia lìa chỉ vì sự khác biệt về tôn giáo. Và còn nhiều, nhiều lắm... Mỗi câu chuyện là một khắc khoải của đời người, muôn hình vạn trạng những nỗi thương ở trần gian.
Câu chữ của Nguyễn Hoài Sâm nhẹ nhàng, thủ thỉ đầy nữ tính, nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc, có khi sâu đến quặn lòng. Sâm nói ngắn, viết gọn, không lên giọng, không ra vẻ mình đang làm văn chương.
Nhưng Sâm cảm sâu và nghĩ sâu, nên những câu chuyện của Sâm khi đem góp lại để bên nhau, lại kết thành bức tranh toàn cảnh của thời ta sống. Ta tưởng chừng Sâm đang dắt tay ta đi vào những ngõ ngách ẩn khuất, những góc sáng tối của tâm hồn, và cứ thủ thỉ vào tai ta một câu hỏi bỏng xoáy: "Tại sao?".
Tôi cho rằng khi gieo những câu hỏi ấy vào lòng ta là Hoài Sâm đã làm chớp lên ánh sáng của một điều nhiệm mầu: nhiệm mầu của trái tim, sẽ dẫn đến những nhiệm mầu trong cuộc đời thật. Châm ngôn Sanskrit có câu: "Phép lạ không phải là bay trên không hay bước đi trên mặt nước. Phép lạ là bước đi trên mặt đất trong chính phút giây ta sống". Tôi muốn ghi lại lời nói ấy để tặng Hoài Sâm, người luôn từng phút bước đi, ghi nhận, khắc khoải và yêu thương ở giữa cuộc đời này...