Vết Cắt & Vùng Mơ là hai cuộc phiêu lưu ngọt ngào xen lẫn đắng cay về miền hoang tưởng, và miền hoang tưởng ấy chính là bản thể mà con người tìm kiếm. Truyện được viết bởi một cây viết sinh năm 1993, nhưng sự thông minh và suy nghĩ của cậu sẽ khiến nhiều người thực sự bất ngờ.
-------
Trích đoạn:
9. Nước đắng…
Biểu tượng của sự phản bội…
Tôi bỏ con bọ cạp chết vào túi áo của mình.
Trong giấc mơ khi nàng nhảy xuống thì con chim đã thả con bọ cạp vào tay tôi. Nàng phản bội tôi? Vì cái gì chứ?
Tôi đứng suy nghĩ một lúc lâu. Trong giấc mơ, chúng tôi đã nằm trên một đám mây, một điểm nhìn cao có thể bao quát hết mọi thứ, những điều phía dưới, thành phố, ruộng đồng, cây cối, nó dường như thể hiện quan điểm của tôi về xã hội, những điều tôi tin tưởng. Nàng nói gì đó với tôi nhưng tôi không nghe được, tôi chỉ lo cho điểm nhìn của mình, tôi vô tâm, rồi cái điểm nhìn đó bị biến mất, chỉ có bóng tối bao trùm lên mọi thứ, bóng tối bất tận và mênh mông. Đám mây chao đảo, những điều tôi tin tưởng bị lung lay, rồi nàng giãy ra khỏi tay tôi, nàng đã chủ động rời xa tôi và nàng nhảy xuống.
Nàng rơi, chỉ còn mình tôi ở lại.
Nhưng rơi vì cái gì?
Tôi không biết, điều quan trọng nhất thì tôi lại không hề biết. Tôi chỉ biết một điều khi nàng nhảy xuống cái bóng đêm bất tận đó tôi đã không làm gì cả, tôi để cho nàng nhảy, bỏ mặc nàng chìm vào bóng tôi.
Tôi tự hỏi liệu ai phản bội ai, tôi phản bội nàng hay nàng phản bội tôi?
Rảo bước chân về phía đã được chỉ lúc nãy, tôi đi mà lòng cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng những suy nghĩ ấy chỉ như một làn khói mỏng, bay lơ lửng mãi mà không thành hình , nó hiện ra rồi tan đi nhẹ nhàng chẳng để lại dấu vết gì, chỉ còn đọng lại những dư âm như những đợt sóng vỗ nhẹ vào lồng ngực.
Ánh nắng đã dịu bớt, một vệt mây trắng to lớn bay ngang qua đã vùi lấp mặt trời bên trong nó, giờ đây chỉ có những tia nắng đủ mạnh mới có thể xuyên qua lớp mây và xuống tới mặt đất.
Một nỗi buồn chẳng biết từ đâu phủ lên tôi, nỗi buồn ấy không tên và cũng thật mờ hồ.
Tôi nhớ đã có lúc tôi và nàng bước đi chung trên một nơi gần giống như thế này, cũng cát vàng, cũng mênh mông và yên tĩnh. Kí ức thật mờ nhạt, dường như đó là một buổi chiều. Tôi nắm tay nàng, hay tôi không nắm tay? Nàng đi bên cạnh tôi, mái tóc bị gió cuốn đi thơ thẩn bay. Chúng tôi nói chuyện.
Chuyện gì thì tôi cũng không còn nhớ nữa, ngay cả khuôn mặt nàng tôi cũng chẳng thể nhớ được, nàng trong tưởng tượng của tôi vô hồn, không cảm xúc. Nhưng tôi biết chúng tôi có nói gì đó.
Rồi nàng bước đi, bỏ lại tôi đứng một mình trên bãi cát, dường như luôn luôn là vậy, nàng luôn bỏ lại tôi.
Khi mặt trời vừa thoát khỏi đám mây thì tôi cũng vừa thấy khu rừng mà người đàn ông với những vết sẹo đã nói tới. Nó hiện ra từ xa, to lớn và nổi bật trước màu vàng của cát
Thật ra cũng không thể gọi đó là rừng được.
Bởi chẳng còn cái cây nào còn sống ở đó, chúng đều đã chết khô, cả khu rừng với hàng ngàn cái cây đều trơ trọi lá đứng buồn bã giữa bầu trời.
Không gian bỗng chùng xuống, tôi thấy vai mình nặng trĩu. Tôi biết đây là cái gì, lòng tin của mọi người mà tôi từng gặp dành cho tôi, những lòng tin đã chết khô, những lòng tin đã hy vọng rồi thất vọng bởi những lời hứa của tôi.
Tôi len lỏi giữa những cái cây, anh ta đã nói tôi sẽ nhận ran gay cái cây cần tìm, nhưng làm sao có thể tìm ra một cái cây đúng giữa hàng ngàn cái cây. Chạm nhẹ vào thân một cái cây gần mình, tôi cảm thấy những đường sần sủi trên vỏ của nó, những lối mòn mà thời gian đã đi qua trên nó và để lại dấu vết. Ngước nhìn lên, tôi thấy những cánh khô đan vào nhau như một cái lưới phủ chụp lấy mình.
Tiếp tục bước đi tôi tự hỏi không biết cái cây nào là của con mình? Và cái cây nào là của nàng? Cây nào là của cha mẹ tôi? Có tới hàng ngàn cái cây khác nhau, tôi chẳng thể nào nhận ra được. Nhưng liệu có khác gì nhau hay không? Rốt cuộc thì có lẽ là lòng tin của họ dành cho tôi đã chết khô cả rồi, tìm được một cái cây chết khô thì có khác gì chẳng tìm được gì đâu.
Rồi tôi thấy một cái cây thật đặc biệt, nó đứng đó, giữa những cái cây chết khô khác, nhưng không giống chúng cánh lá của nó vẫn tươi tốt, tôi đi lại gần ngước nhìn cái tán cao và rộng của nó, tôi khẽ mỉm cười mà chẳng biết vì sao.
Nhìn trên thân cây tôi thấy có một vết khắc trên đó, một vết khắc đã cũ bị năm tháng bào mòn.
Một chữ M được khoanh tròn.
Mèo, chữ M là mèo.
Nhưng tôi phải làm gì?
Làm đúng việc cần làm!- Tôi nhớ lại lời anh ta nói với mình.
Một lời khuyên chẳng hữu ích gì lắm.
Tôi nhắm mặt lại, cố nghĩ sâu hơn. Phải có gợi ý ở đâu đó chứ, một cái gì đó liên quan tới mèo. Tôi lục lại trí nhớ, phải rồi, tôi thầm reo lên, đó là cuốn “Nhảy, nhảy, nhảy” mà tôi đã thấy ở con phố giả. Trang sách miêu tả về việc nhân vật chính chôn con mèo của mình. Chữ M ở trên thân cây, rồi tôi liên tưởng đến cái ảo ảnh mà mình đã thấy trong cơn mưa, xác những con mèo nằm dưới sàn, lũ mèo ấy ắt hẳn phải được chôn dưới đây.
Tôi ngồi xuống, lấy tay bới đất lên, trong tâm trí tôi bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc. Hình như tôi đã làm công việc này rồi, hình như chính tôi đã chôn con mèo. Vừa nghĩ tôi vừa bới lên mạnh hơn. Những con mèo, phải rồi, khi con trai chúng tôi qua đời nàng đã mua một bầy mèo về nuôi, nàng muốn dùng chúng để vơi đi nỗi buồn. Tăng tốc, tôi bới nhanh hơn nữa, nàng suốt ngày chăm sóc vuốt ve lũ mèo, nàng chìm đắm trong thế giới của chúng. Tôi bới nhanh hơn nữa. Rồi một ngày khi về nhà, tôi thấy xác những con mèo nàng nuôi nằm la liệt khắp phòng của chúng tôi, tôi mở cửa sổ phòng ra và thấy nàng ngồi trên giường tay cầm một con dao đầy máu.
Nàng đã giết những con mèo, nàng đã cắt cổ chúng!
Một cái gì đó nhói lên bên ngực trái tôi, giống như một cây kim nhọn hoắt đang đâm vào nơi đó. Tôi cảm thấy người mình bị tê liệt, chân tay không cử động được, tôi ngã xuống. Con bò cạp bò ra từ túi áo của tôi.
Nó đã sống lại và nó đã phản bội tôi!
Nước bắt đầu phun lên từ cái lỗ tôi đào, rồi mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra rồi sau đó là những dòng nước chảy ra từ mọi nơi trên mặt đất.
Cả thân thể tôi bị tê liệt vì nọc độc của con bọ cạp, tôi không thể chạy lên chỗ cao hay bơi được. Tôi sẽ chết, chết đuối!
Tôi nhớ đến người đàn ông với những vết sẹo, anh ta nói rằng nó đã chết rồi mà. Chẳng lẽ anh ta lại nói dối, để làm gì chứ? Rồi tôi nhớ tới lần đầu tiên mình gặp anh ta, khi ấy ngoài trời đang mưa nhưng những hạt mưa không hệ chạm được vào người anh ta, khi tới gần anh ta thì chúng bật ra. Vậy có nghĩa là anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết ở đây, anh ta đã cố tình đưa tôi vào hoàn cảnh này.
Anh ta muốn giết tôi!
Khốn nạn thật!
Tôi thấy nước dâng lên từ từ và cuối cùng nhận chìm tôi trong nó.
Tôi chìm, chìm mãi trong dòng nước. Chẳng phải nước biển, cũng chẳng phải nước ngọt, vị của nó đắng nghét.