Sách cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Những người trẻ tuổi sưu tầm sách cũ cũng không hề già nua. Họ đang tiếp tục nhân lên những giá trị, nối dài hơn đời sống của sách, phần nào giúp chúng trở nên ý nghĩa hơn, là phục vụ con người.
Cần biết bao nhiêu
Hai ngày cuối tuần, 29 và 30/11 vừa qua, một sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở Hà Nội: Đại hội sách cũ Hà Nội. Hàng vạn cuốn sách cổ, sách xưa, sách cũ đã được bày bán. Hơn 10 đơn vị tham gia, một con số khiêm tốn, nhưng người đến trao đổi, mua sách thì không hề ít. Đến đây, tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ là sinh viên năm thứ nhất nhưng cũng lật dở những cuốn sách cũ kỹ. Và nhiều bạn đã mua về. Có bạn mua đến 20 cuốn.
Lê Văn Hợp tại đại hội sách
Bạn Hà Thu Uyên, sinh viên Đại học Thương mại chia sẻ: “Em đến để tìm những cuốn mà mình thích nhưng không còn tìm thấy ở các hiệu sách. Cũng may là em tìm thêm được vài cuốn mà bản thân thấy có giá trị”. Tôi hỏi: “Vậy theo Uyên, điều gì khiến nhiều bạn trẻ tìm đến Đại hội sách cũ Hà Nội lần này?”.
Uyên trả lời: “Em nghĩ đây là một sự kiện văn hóa và rất cần được tổ chức hàng năm và giới thiệu nhiều cuốn sách nữa. Bởi dịp này các bạn trẻ sẽ có cơ hội trao đổi, mua được những cuốn sách cũ. Em muốn nhấn mạnh là chúng ta rất cần sách. Và hãy để sách được làm nhiệm vụ là cung cấp kiến thức cho con người”.
Cũng háo hức khi mới biết tin, ngay từ sáng sớm nhóm bạn Thu Hà, Bích Thủy và Quang Tuyến (sinh viên Đại học Sư phạm 1) đã đến địa chỉ 176 Thái Hà từ rất sớm. Tại đây, họ cũng chọn lựa, làm giàu có thêm tủ sách của mình. Hà mua sách văn học, địa lý và thiên văn; Thủy mua truyện tranh, tiểu thuyết kinh điển; còn Tuyến mua sách khoa học. Cả ba thích chơi với nhau vì chung thú đọc sách và trao đổi sách.
Cùng quan điểm với nhau, các bạn sinh viên cho hay: “Người ta vẫn gọi là cũ người mới ta. Mọi cuốn sách được làm tử tế thì đều có giá trị bất kể là cũ hay mới. Có khi sách cũ còn hay hơn sách mới và giá thì cao gấp đôi, gấp ba”.
Những người giữ sách
Hẳn là nhiều bạn trẻ từ lâu đã nhận ra rằng, nội dung của sách thì không bao giờ cũ, sách cũ vẫn luôn mới với những người ham tìm hiểu nhưng chưa được đọc, nên họ đã năng nổ sưu tầm, gìn giữ. Một trong số đó là bạn Lê Văn Hợp ở Lê Thanh Nghị (Hà Nội), đang sở hữu đến 15 nghìn cuốn sách. Cũng đến với Đại hội sách cũ Hà Nội, Hợp mang một phần nhỏ sách của mình để bán, trao đổi, giao lưu với các độc giả trẻ, qua đó cũng muốn khơi gợi tinh thần ham học, yêu sách.
Hợp cho biết: “Em biết, đến đây có nhiều người mua sách để sưu tầm. Chắc chắn họ muốn có bộ sưu tập lớn nên đã tìm toàn những cuốn cổ, xưa cũ. Trong đợt này em đã đấu giá cuốn Tô Hoài Bút Ký (NXB Hội Nhà văn năm 2000) để ủng hộ cho chuyến đi làm từ thiện Kết nối trái tim tại Sơn La sắp tới”.
Qua tìm hiểu, Hợp sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Bách khoa và là người yêu sách từ nhỏ. Khi ấy, cậu luôn tiết kiệm tiền quà, tiền mừng tuổi Tết để dành tiền mua sách. Mỗi tuần cậu mua được hai cuốn.
“Dẫu thế, cũng phải đến năm 15 tuổi em mới có ý thức sưu tầm sách anh ạ. Mỗi cuốn sách đánh dấu rất nhiều kỷ niệm, không chỉ với mình mà còn với người khác. Với nhiều người đó là giấy vụn, nhưng với em là vô giá”. Và khi “chơi sách”, sống với sách, Hợp có thêm nhiều bạn mới. Không ít bạn đã tìm đến kho sách của Hợp để được đọc miễn phí.
Cũng có một gian hàng tại Đại hội sách cũ Hà Nội, anh Hoàng Ngọc Viên, giáo viên của trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội cũng sưu tầm hàng nghìn cuốn sách, trong đó có nhiều sách cổ. Sinh trưởng trong gia đình yêu tri thức, ham học, ham đọc, lại thường la cà những hiệu sách cũ trên địa bàn thủ đô, tình yêu sách của những người đi trước đã nổi tiếng một thời truyền cho anh cảm hứng sưu tầm.
Từ đó, ngôi nhà của anh, dù chẳng rộng rãi gì, cũng dành nơi trang trọng để bày sách. Nói về những khó khăn, những người sưu tầm sách trẻ đều cho rằng, ngoài đam mê thì phải có kinh tế, bởi không có tiền thì không thể có khả năng sưu tầm sách được.
Ấy thế nhưng, theo anh Viên, giới trẻ ngày nay rất năng động, họ có đam mê và dám dấn thân, cũng sẽ biết cách kiếm tiền để phục vụ cho đam mê của mình. Người này học người kia, và cứ thế, bằng thú chơi văn hóa, những ý nghĩ nhân văn, những việc làm cụ thể và thiết thực, số bạn trẻ sưu tầm sách được nhân lên.
Còn theo những người trẻ sưu tầm khác, thì giới trẻ ngày nay khác xưa nhiều. Ngoài tâm lý đám đông thì họ là những người dám nghĩ. Họ thích thể hiện khả năng mình. Bởi thế họ tham gia vào hầu hết tất cả các lĩnh vực sưu tầm, trong đó có sách cũ, sách cổ mà nhiều người từng cho rằng nó phù hợp với đối tượng lớn tuổi. Nhưng với những người trẻ tuổi đã đầu tư nhiều năm với gần như cả gia tài của mình cho sách thì quả là tài tình.
Chính họ đã và đang góp phần làm cho quá trình chảy máu sách cổ trở nên chậm lại. Với kiến thức có được, chỉ nhìn qua là họ biết cuốn này thuộc dòng gì, có niên đại khoảng bao nhiêu năm và sẽ có kế hoạch cụ thể để gìn giữ, bảo lưu.
Cần được khích lệ
Để những cuốn sách có giá trị còn được gìn giữ, thì phải chắc chắn một điều rằng người có điều kiện sưu tầm sách phải được giúp đỡ, khích lệ để họ thêm yêu đời, yêu sách và thuận lợi hơn trong công việc sưu tầm. Nếu chúng ta thấy cách anh Hợp, anh Viên hay luật sư Tạ Thu Phong yêu quý sách thế nào, hẳn chúng ta cũng không thể vứt bỏ đi những quyển sách đã đọc. Ít nhất là chúng ta sẽ gìn giữ, bảo vệ và có khi tạo dựng được một thương hiệu trong làng sách báo nước nhà.
Đại hội sách sẽ khép lại. Người sưu tầm vẫn sẽ tiếp tục công việc đầy nhọc nhằn, kỳ công của mình. Người đọc cũng sẽ vẫn đọc sách, cả cũ lẫn mới. Giá trị và tầm quan trọng của sách cũng đã và đang được khẳng định. Nhưng có điều, cần phải có chính sách khích lệ, để tăng thêm những người trẻ yêu và sưu tầm sách, như lời bạn Lê Văn Hợp: “Không có chính sách khích lệ, thì những người chúng tôi vẫn cứ làm, nhưng chắc chắn sẽ thiếu điều kiện rất nhiều và không đầy đủ”.
Dung Nhi |