Bốn Lối Vào Nhà Cười xuất hiện năm 2004 cách nay đúng mười năm, trong dòng phong cách viết mới theo lối giễu nhại của tác giả. Những cái lố bịch trong cuộc sống, những tình huống tức cười tưởng như bịa mà hóa là thật với những chuyện trong ngoài khuôn phép được khai thác khéo léo làm thành một cốt truyện theo mục đích của mình.Giọng văn thường là khẩu ngữ, lối nói nhại, nói lái, tiếng lóng... có mặt trong truyện của Hồ Anh Thái “với tất cả nồng nã bụi bặm phố phường của nó.” Chuyện đạo nhạc, đạo văn, lối sáng tác dễ dãi trong thị trường văn hóa, âm nhạc, sự pha trộn thói tính thời bao cấp với ăn xổi thời mở cửa…, được biến thành chuyện nhố nhăng gây buồn cười - có thể cười, và buồn. Nhất là, từ đó đến nay, cho đến sau 10 năm, mọi chuyện vẫn còn là thời sự.
Một số nhận định về tác phẩm
Sự kết hợp giữa ngôn từ và nhạc điệu một cách hoạt kê lém lỉnh đã tạo cho Hồ Anh Thái một phong cách riêng khó trộn lẫn. Anh chú trọng nhiều đến hình thúc biểu hiện, cách sắp xếp câu chữ, từ ngữ sao cho mới mẻ, độc đáo. Tập truyện khiến người ta phải suy ngẫm về guồng quay chóng mặt của cuộc đời mà chính họ đang là nạn nhân, suy ngẫm về sự ra đi của những giá trị đích thực, sự lấn át của thói chuộng hình thức phù phiếm, vô nghĩa. Gấp sách lại có cảm giác như vẫn bước đi trong nhà cười và nhìn thấy chính mình trong những nhân vật của Hồ Anh Thái.
Báo Đại Biểu Nhân Dân
Bốn Lối Vào Nhà Cười là một tâp hơp khéo nhữnq truyện ngắn của Hồ Anh Thái với kết cấu "lạ": bao gồm bốn phần, tương ứng theo bốn "lối": Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Một lựa chọn kết cấu thông minh mà dễ hiểu.
Báo Lao Động
Bốn Lối Vào Nhà Cười chua chát, bật lên được ý thức tự trào của một người Việt. Tự trào từ những chuyện vặt. Nhưng khả năng phóng chiếu, châm biếm của nó thì không "vặt" chút nào. Bởi nó chạm đến phần nhạy cảm (và có khi rất phổ biến) trong tính cách con người ta. Mà nếu "tự tri tự ngộ" nó, thì tự cười mình cũng là cách để thoát ra khỏi nó để tiến bộ vậy. Cũng như người ta biết đời là bể khổ, thoát ra Tứ đại khổ, nhìn xuống thì thấy nhân sinh có khi chợt thấy một nhà cười.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị