Những năm tháng nông nỗi, bồng bột và đầy nhiệt huyết. Những năm tháng vô tư nhưng để lại thật nhiều kỷ niệm. Những năm tháng ấy, tôi gọi là thời thanh xuân.
Và rồi thời gian trôi như nó cần phải thế.
Thanh xuân qua đi, lòng người già đi, dòng đời nhòe đi. Có một thứ, mãi mãi không thể ngừng lại, mãi mãi không thể chối từ – Tình Yêu!
Cất sâu vào trái tim, lưu giữ như một kỉ vật mãi vô giá, mang theo đến suốt cuộc đời – chính là nỗi nhớ mãi nguyên vẹn như mới hôm qua.
Thanh xuân cũng giống như một viên đá mát lạnh. Dù có cóng tay đến đâu cũng muốn cầm thật lâu để nghịch ngợm.
Bạn có thể tìm thấy tất cả thời thanh xuân của mình ở Chỉ Còn Đây Nỗi Nhớ.
- Những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, tình đầu bâng khuâng.
- Những ngày tháng tươi trẻ dám yêu, dám ước mơ.
- Những hoài bão dành cho những người trẻ đang sống và đang cố gắng.
* * * * *
Ngày ấy, tôi có một nhóm bạn thân, nhà chỉ cách nhau vài chục mét. Tất cả các trò mà bọn trẻ thời đó hay chơi, chúng tôi đã chơi đến mức đâm ra buồn chán mà nghịch dại. Gia đình tôi có một căn nhà xây khang trang và cao ráo cũng chính là “nhờ” cái sự nghịch dại của tôi. Hồi còn nhà gỗ, công việc của gia đình vốn rất đa dạng, nhưng chủ yếu đều xả ra một đống giấy to. Tôi rảnh rỗi chẳng biết làm gì, bèn dùng quẹt đốt giấy, oai phong tạo ra được một đám cháy thiêu rụi căn nhà. Lúc người ta tìm được, tôi đang trốn trong chăn, vì với tôi khi ấy đó là chỗ nấp an toàn nhất. Thấy con trai duy nhất được cứu ra từ đám lửa, bố tôi “mừng” đến mức không tiếc sức quật cho tôi một trận vì tội đốt nhà. Sự kiện hồi năm 5 tuổi ấy đã được lưu lại thành truyền thuyết, là cái không thể thiếu khi đám bạn kể cho bạn gái tôi về tuổi thơ dữ dội của tôi. Cô bạn gái đầu tiên mà tôi dẫn đến nhà Tường – một trong những thằng bạn thân của tôi – ôm bụng cười và hỏi: “Sau đó rồi thế nào?” Còn thế nào được nữa! Tôi ăn một trận đòn nên thân, đợi đến khi nhà xây xong thì bị bố phạt úp mặt vô tường. Tôi liền hăm hở đi một mạch xuống nhà Tường chơi, được một lúc lại bị lôi về quật cho một trận. Tôi khóc nức nở nói: “Rõ ràng bố bảo úp mặt vô Tường cơ mà.” Phải phải, khi còn là đứa nhóc chưa biết đếm tôi đã rất láu cá rồi.
(Trích Chỉ Còn Đây Nỗi Nhớ)