Theo Thánh Kinh ghi lại, thì Ê-đen là khu vườn phước hạnh. Nơi đó chỉ có sự bình hòa, yên ổn, thiên nhiên trong lành, cây cối tốt tươi với hoa thơm quả ngọt quanh năm, các loài động vật sống với nhau hiền hòa, con người được Thượng Đế nhào nặn như một tạo vật thuần khiết với tâm tánh trong veo, hồn nhiên, vô tư đến nỗi không cảm thấy hổ thẹn dù thân thể lõa lồ...
Ở Ê-đen không có sự ganh ghét, hận thù, cướp bóc, giết người, chiến tranh; ở Ê-đen không có cay đắng, nỗi đau và nước mắt.
Ê-đen chỉ chan hòa những tia nắng ngọt ngào ấm áp với tiếng chim non trong trẻo, tiếng muôn thú gọi nhau khi ngày mới vừa lên, những ánh sao lấp lánh trên nền trời như dát ngọc khi đêm xuống và tiếng cười của con người trong niềm vui ngỡ ngàng trong quá trình khám phá cõi thiên nhiên thần thánh diệu kỳ... Bởi thế mà Ê-đen còn được gọi là khu vườn địa đàng với chất lượng sống cực kỳ lý tưởng. Và nếu phải đặt ra một chuẩn mực để ước ao về cuộc sống trong mơ, thì tôi chọn Ê-đen làm chuẩn mực cao nhất.
Nhưng, Ê-đen cũng có những đỏng đảnh riêng của nó, cũng lọc lừa kén chọn những công dân thuộc về mình.
Tôi sẽ không nói quá nhiều về truyện dài này, vì sợ rằng mất đi phần thú vị. Tôi chỉ có thể nói, Ê-đen Xa Vời là nỗi ước mơ, nỗi khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.
*****
Nỗi ám ảnh mình sắp chết đến nơi không khiến tôi tuyệt vọng bằng tình cảm quý giá trong lòng mà tôi dành cho em sẽ bị "hắn" nuốt chửng, nhai nghiến ngấu như một miếng mồi hoặc ném đi xa khi "hắn" hoàn toàn chiếm được tâm hồn tôi. Không! Tôi sẽ không để hắn có cơ hội đó! Ngay lúc này, em còn ở đây, em đang bên cạnh tôi, tôi phải trao tình cảm này cho em ngay khi còn kịp! Tôi cố hết sức hét thật lớn, cơ thể tôi lại nóng hừng hực như một ngọn đuốc, tất cả năng lượng và cảm xúc bên trong như được phóng thích hết ra ngoài qua ba tiếng "Anh yêu em!"
(Trích đoạn)