Sau các tác phẩm viết về đề tài nhạy cảm trong xã hội được chú ý và đánh giá tích cực như Đời Callboy, Chuyển giới, Mẹ ơi con đồng tính, và gần đây nhất là tuyển tập Tản văn Chênh vênh hai lăm được nhiều người quan tâm, đầu năm 2014 Nguyễn Ngọc Thạch đánh dấu sự quay lại cùng Một Giọt Đàn Bà – tập truyện ngắn viết bằng bản ngã đàn bà sâu thẳm. Trong tập truyện này có “Một con đĩ yêu nghề”- một trong những truyện ngắn được tìm đọc nhiều nhất trên Internet năm 2013, đồng thời đã được chuyển thể thành phim ngắn cùng tên.
Một Giọt Đàn Bà viết về những thân phận được cho là tầng lớp đáy cùng của xã hội, bị coi thường, khinh bỉ và kỳ thị: những cô gái làm nghề bán hoa, hay chân thực thẳng thắn hơn, họ bị gọi là gái điếm, là đĩ.
“Cá nhân tôi nghĩ, Đĩ cũng có những người rất đàng hoàng. Họ bán thân thể của chính mình để kiếm tiền. Dù cho bị người đời khinh rẻ, nhưng từ một góc độ nào đó, họ lao động bằng chính sức lực và bản thân mình chứ không lợi dụng hay lừa gạt bất kỳ ai. Cuộc đời này có rất nhiều người tuy đứng ở những vị thế rất cao trong xã hội, nhưng họ chà đạp lên người khác, rút máu, ăn xương người khác để đi lên và củng cố cho bản thân mình. Trong mắt tôi, những người đấy thua một con đĩ yêu nghề và có trách nhiệm với nghề của mình.” (Tác giả)
Đọc Một Giọt Đàn Bà, sau trang sách cuối cùng của mỗi truyện ngắn, người ta luôn thấy lắng lòng, để cảm nhận và hiểu hơn. Tác giả vẫn giữ một giọng văn mang phong cách của riêng mình: không quá gay gắt, không dồn dập, đều đều nhưng vẫn khiến người đọc đồng cảm. Những lời văn như ngày một soi rõ những suy nghĩ, cảm xúc mà không mấy ai hiểu hay trải nghiệm được, nhưng từ những câu chuyện của Thạch, ta có thêm những quan điểm mới, những cái nhìn mới cho cuộc đời này.
“Mặc dù trái đất này hình tròn, nhưng những mảnh đời trên nó ít khi nào tròn. Tròn hay méo, họa là có chăng tới khi nhắm mắt xuôi tay mới chiêm nghiệm được...” (Tác giả)
=======
Đọc Một Giọt Đàn Bà không khác gì uống 1 ly cafe nghẹn đắng được pha bởi những giọt nước mắt cùng với mảng màu giữa đen và trắng của những người đàn bà trót mang trăm ngàn kiếp truân chuyên bước vào cuộc đời vô thường này như bước vào 1 con đường chỉ có bóng tối và những nỗi đau sâu thẳm nơi ánh sáng niềm tin mờ mịt như những đêm trăng rằm bị che khuất bởi mây.
Giữa 2 màu đen và trắng trong đời sống bèo bọt cùng những thân phận người đàn bà không có lối thoát chẳng phải là màu xám của những tâm hồn bởi vì quá đau thương mà từ bỏ khát vọng bước tiếp trên con đường đi tìm hạnh phúc,ở đó thay thế màu xám là 1 màu đỏ tươi - màu của sự giãy dụa ám ảnh những giấc mơ muôn đời muốn tỉnh dậy khát cháy niềm tin ,khát cháy được 1 lần đánh đổi tất cả để thả tự do cho cơn đau âm ỉ vạn năm trong sâu thẳm mỗi con người đã phải chất chứa không chỉ 1 cuộc đời không chỉ 1 giọt nước mắt có thể diễn tả được.
Cảm xúc mà Một Giọt Đàn Bà đem lại như biết trước 1 phần số mệnh của bản thân,biết uống cạn ly cafe ở dưới đáy cốc là hạnh phúc giản đơn có đôi khi phải đánh đổi bằng trăm ngàn vị đắng của niềm đau.Và câu hỏi đọng lại như 1 giọt cafe cuối cùng chênh vênh trong tâm trí AD là trong cuộc đời hữu hạn và đầy bất biến này sao con người chỉ bằng lòng trả giá vừa đủ cho những ước mơ của mình thì đến bao giờ những người đó mới hiểu thấu được niềm vui trong 1 giọt nước mắt nhỏ bé đong đầy được bao nhiêu hạnh phúc, cũng như 1 nụ cười bình thản có thể ấn giấu được bao nhiêu nỗi đau câm nín không thể nói lên thành lời...