Nhà Quê Đi Bụi - một giọng văn xuôi lạ
Tưng tửng và phớt tỉnh, giai điệu văn xuôi Trịnh Đình Nghi khiến tôi bị cuốn hút đến cùng cực. Tôi không thể định nghĩa rõ đây là hậu hiện đại hay hiện thực đương đại. Chọn đoản văn là hình thức biểu đạt, chắc Trịnh Đình Nghi đã dám coi đó là trường trận của mình để chia sẻ với các giọng điệu khác và minh chứng rằng đoản văn thật lợi hại.
Đọc Trịnh Đình Nghi, tôi thực sự bất ngờ bởi anh đã rất dồi dào công lực để biến những con chữ cũ già trờ nên rất thanh tân, rất mơn mởn. Vẫn là những chữ ta từng đọc qua các thế hệ văn chương Việt Nam, nhưng chữ qua Trịnh Đình Nghi như qua một phép thần thông lạ lùng trở nên mới rợi, trở nên vập vạp đủ sức làm đo ván người đọc. Nó cũng giống như những nốt nhạc sinh ra từ thời cổ điển, nhưng lại được sắp xếp theo những quãng âm riêng, những nhịp điệu gãy khúc tạo nên những bản Pop, Rock chói chang ý tưởng. Có vẻ như trong văn chương Việt Nam hôm nay, âm hưởng của Trịnh Đình Nghi đã tạo ra tương tự như âm hưởng mà nhóm The Beatle tạo ra ở châu Âu đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước. Trịnh Đình Nghi xới tung hiện thực của đời sống hôm nay, dồn nén sự ngồn ngộn của nó vào nòng đại bác đủ sức công phá mạnh mẽ vào đám đông đang đắm chìm trong những ảo vọng, trong những gấp gáp đến kinh ngợp của một đời sống không thể du dương được. Tôi chưa biết Trịnh Đình Nghi tường tận âm nhạc đại chúng hôm nay tới đâu, nhưng những đoản văn hầm hập sức nóng của anh hết sức đa điệu. Nó không chỉ là Pop, Rock mà còn có lúc là Jazz, là Hip-hop, là Rap... Cũng có đôi chỗ lưỡng lự giữa Blue với World Music. Song dù là gì, nó vẫn cuốn hút đến trạng thái cuồng bức không thể nào dừng. Một xã hội chấp nhận hòa nhập vào đời sống hiện đại thì phải biết chịu đựng tất cả những phá phách của nó để tiến tới một hoàn thiện khác, trong một trạng thái cân bằng khác. Sự nhuần nhuyễn giữa một nhà báo với một nhà văn trong Trịnh Đình Nghi đã khiến cho những đoản văn của anh đạt tới mức nồng cháy nhưng lạnh lùng của chất cồn. Trịnh Đình Nghi đã không lưỡng lự, quyết dấn thân vào cuộc bụi bờ của mình bằng một sức chịu đựng tận cùng. Không dấn thân, không thể vớt ra những giai điệu dị biệt như thế trong một đại dương cuộc sống đầy sóng gió, bão bùng tới mức bị lay chuyển, bị lật ngược, bị tiêu hủy đến ghê người. Tôi ngờ rằng chỗ cắm dây diều của con diều văn xuôi Trịnh Đình Nghi chính là đỉnh núi Vũ Trọng Phụng. Mọi thứ mà anh đề cập đến đều chung một bức xúc của những “Lục xì”, “Làm đĩ”, “Cơm thày cơm cô’, “Kỹ nghệ lấy Tây”... Nhưng rõ ràng là trẻ trung hơn, thời đại hơn. Nó khiến người đọc cười ra nước mắt, khóc giữa tiếng cười. Thêm nữa hình như có cả sự thổi bùng của ngọn gió A.Nexin. Dù cho trong những đoản văn cuối sách, Trịnh Đình Nghi đã dịu dàng trở lại trong một giọng trữ tình giống như một coda da diết tình đời của một bản giao hưởng hiện đại để nói lên chính đáy lòng của mình.
Đọc Trịnh Đình Nghi, tôi thấy tin tưởng hơn cho văn xuôi Việt Nam, nhất là đoản văn sau những phát hiện về Nguyễn Ngọc Tư, Bích Ngân, Nguyễn Hữu Hồng Minh... Đọc Trịnh Đình Nghi, thấy trước tiếng cười có tiếng khóc. Thấy trong tiếng cười có tiếng khóc. Và có lúc sau tiếng cười, tự nhiên người ta ứa nước mắt.
- Nguyễn Thụy Kha