Năm 2006, khi tình trạng bạo lực ở Irắc dâng cao đến mức đáng lo ngại, một mặt trận thứ hai không kém phần nóng bỏng cũng dấy lên trong chính quyền Bush. Trong cuốn sách thứ tư của mình viết về Tổng thống George W. Bush, Bod Woodward đã cuốn người đọc vào những mối căng thẳng, những cuộc tranh luận bí mật, những cuộc đàm phán không chính thức, sự mất tín nhiệm và quyết tâm trong nội bộ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, các cơ quan tình báo và cả các đại bản doanh quân sự của Mỹ ở Irắc. Vô cùng chi tiết và sát thực, câu chuyện hấp dẫn đến nghẹt thở về một vị tổng thống giữa cuộc chiến mô tả một thời kỳ đầy căng thẳng và bất định trong nội bộ chính quyền Mỹ từ năm 2006 đến giữa năm 2008.
Nhà Trắng đã mở một cuộc đánh giá chiến lược bí mật không có sự tham gia của quân đội. Tư lệnh George Casey, Tổng tư lệnh ở Irắc, tin là Tổng thống Bush không hiểu rõ về cuộc chiến và cuối cùng đi đến kết luận cho rằng, ông đã đánh mất lòng tin của Tổng thống. Vị Tổng tham mưu trưởng cũng bí mật tiến hành một cuộc đánh giá chiến lược song chẳng gặt hái được kết quả gì. Trên bờ vực của cuộc chiến, họ lo mọi người sẽ coi họ là nguyên nhân cho sự thất bại ở Irắc. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã cực lực phản đối việc đẩy mạnh bổ sung thêm quân ở Irắc. Bà đã dám đối đầu với tổng thống mặc dù ông này cho rằng, lời đề nghị của bà sẽ dẫn đến thất bại. Tổng thống giữ bí mật về việc sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Donal Rumsfeld, chỉ cho Phó Tổng thống Dick Cheney biết trước khi ông chính thức thông báo về quyết định đó hai này sau. Vị tướng quân đội đã nghỉ hưu sử dụng những mối quan hệ thân quen ở cấp cao của mình để tác động đến các quyết định chiến tranh, trong khi Bush và Cheney dùng ông để phát đi các thông điệp nhạy cảm không có trong các mệnh lệnh chính thức.
Hàng tháng trời, các cuộc đánh giá chiến lược vẫn nằm trong vòng bí mật, không có thời hạn kết thúc cũng chẳng có vẻ gì vội vã, một phần vì việc thông báo chính thức kết quả đánh giá trước công chúng sẽ không có lợi cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2006. Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen J. Hadley nói vấy Rice, “Chúng ta phải tiến hành việc này một cách bí mật vì cuộc bầu cử đã đến thời điểm gay cấn rồi.”.
Cuốn sách này là một câu chuyện hoàn chỉnh về những cuộc chiến không mệt mỏi của Tướng David Petraeus, người nắm quyền ở Irắc vào thời kỳ căng thẳng và khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Câu chuyện cho thấy, những bước ngoặt trong hoạt động quân sự và tình báo đã đóng góp như thế nào vào tiến bộ chung của cuộc chiến khi bạo lực ở Irắc đột ngột giảm mạnh vào giữa năm 2007.
Woodward đã phỏng vấn những nhân vật chủ chốt, tập hợp được rất nhiều tài liệu chưa từng bao giờ được xuất bản, có khoảng ba giờ đồng hồ phỏng vấn riêng Tổng thống Bush. Kết quả của tất cả những nỗ lực này là một câu chuyện lịch sử mắt thấy tai nghe về thời kỳ từ giữa năm 2006, khi Nhà Trắng nhận ra rằng, chiến lược mà họ đang áp dụng không mang lại hiệu quả, cho đến quyết định tăng thêm 30.000 quân nữa và năm 2007 đến giữa năm 2008 khi cuộc chiến được thừa nhận là sai lầm trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Cuốn sách đã trả lời những câu hỏi hóc búa về bộ máy lãnh đạo, không chỉ trong phạm vi cuộc chiến tranh mà ở cả cách thức điều hành của bộ máy đó và những bí mật không được bảo mật.
Bob Woodard là Phó Tổng biên tập tờ "Bưu Điện Washington", nơi ông làm việc trong suốt 37 năm. Ông đã từng đạt hai giải thưởng Pulitzer, một là loạt bài về vụ xì-căng-đan Watergate mà đã dẫn đến việc từ chức của Tổng thống Mĩ - Richard Nixon, và sau đó là loạt bài về các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Ông là tác giả và đồng tác giả của 11 cuốn sách bán chạy hàng đầu trên toàn quốc, trong đó có ba cuốn về chính quyền đương thời: Bush trong cuộc chiến (2002), Kế hoạch tấn công (2004), và Sự chối bỏ trách nhiệm (2006). Ông có hai con gái, Tali và Diana. Hiện ông đang sống ở Washington D.C, với vợ và cũng là nhà văn Elsa Walsh.
Woodward được xem như là một trong những phóng viên hàng đầu của nửa cuối thế kỉ này và đã chiếm được sự tin tưởng của các quan chức chính phủ và phóng viên của tất cả các giáo phái chính trị. Năm 2003, AlHunt của tạp chí "Phố Walk" đã gọi Woodward là “Phóng viên lừng danh nhất của thời đại chúng ta”. "The Weekly Standard" gọi ông là “Phóng viên trong sáng nhất của thế hệ ông, có lẽ là mãi mãi”. Năm 2004, Bob Schieffer của CBS News nói, “Woodward đã tự thiết lập bản thân ông như là phóng viên tốt nhất của thời đại chúng ta. Ông có thể là phóng viên tốt nhất của tất cả các thời đại”.