“Tổng thống Jeb Bush tuyên bố tái đắc cử, vào tháng Tám, trước khi các cỗ máy được lập trình đầy đủ, nhưng kết quả thì đã đoán chắc. Tổng thống Jeb nhận được một cú điện thoại của “Hillary Kerry Gore” - ứng cử viên ảo, được dựng lên làm đối thủ của ông mỗi bốn năm, để mà thất bại - người luôn có bài diễn văn đầu hàng cảm động y chang với câu “Nền dân chủ Mỹ đã một lần nữa ca khúc khải hoàn”, mà Karl Rove đã soạn ra. Cuộc bỏ phiếu chính thức thì diễn ra ở tận tháng Mười Một.
“Dân tộc chúng ta”, Phó Tổng thống Kate Harris trấn an chúng ta, “An toàn hơn và thịnh vượng hơn bao giờ hết trong tiến trình lịch sử của chúng ta”.
Nhưng vẫn có những kẻ đào thoát khỏi đất nước Mỹ hạnh phúc mới này – run rẩy trong tầng hầm nhà họ: những Michaelites với biểu tượng Thánh Moore. Nhà đạo diễn điện ảnh – thánh nhân đã tuẫn đạo khi, bằng cách phát phì nhanh chóng xuất phát từ sự tự thị và món rán, rồi nổ tung tại Liên hoan phim Cannes 2011, một kết cục phù hợp cho bộ phim cuối cùng của ông mang tên Tôi tức cái nhà Bush đến vỡ mật.
Không có nhiều lời phàn nàn, chắc chắn không có lời nào được thốt ra công khai sau "vụ gây rối bảo hiểm y tế năm 2009" khi các thành viên công đoàn được cấp phép cuối cùng “được chuyển đến” Guantánamo. “Thành phố áo vàng cam” hiện giờ là đô thị lớn thứ tám của nước Mỹ, “an toàn và thịnh vượng hơn bao giờ hết”.
Những kẻ man rợ vô danh tính ngày mai sẽ ám sát Tổng thống. Hoặc dường như sẽ làm thế. Tất cả nằm trong kế hoạch, trong đó các phim và tin tức truyền hình được dựng lên vì mục đích này đuợc phát đi kể kích động công chúng đã bị chết lặng. “Tổng thống Bush đã chết như một con chó hèn hạ như hắn đã từng”, bọn “khủng bố” sẽ nói thế… và một ông Bush khác sẽ thay ông vừa mới chết, thề sẽ chiến đấu với kẻ thù giấu mặt trong một cuộc chiến tranh không có kết thúc hoặc không có hy vọng kết thúc.
Nếu tường trình của tôi về tương lai làm bạn sợ hãi, tình hình hiện tại cũng chẳng đáng vui chút nào. Vào cái ngày trước khi tôi chắp bút cho cuốn sách này, Carlos Arredono, 44 tuổi, tại Miami, Florida, đã nhảy lên một xe tải quân sự, đổ cái thùng 15 lít xăng lên người rồi châm lửa, thiêu sống một nửa thân thể mình. Trước đó vài phút, các nhân viên quân cảnh đã dừng chiếc xe tải trên trước cửa nhà ông và báo cho ông ta biết đứa con trai duy nhất của ông đã bị bắn chết tại Iraq. Những người hàng xóm nói rằng ông ta đã điên lên. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng ông ta đã mất trí.
Thật đáng mất trí cho một chính thể trong đó không có chỗ cho ẩn náu khỏi những kẻ tham lam quân phiệt, mà sự cứu vãn danh dự duy nhất của chúng lại là sự bất lực: Nếu chúng biết cái điều chúng đang làm, điều đó sẽ trở nên tệ hại hơn. Arredondo đã thực hành cái triết luận mà người thầy quá cố Allen Ginsberg của tôi nêu ra: tâm hồn, ông viết, không nên tàn lụi đi một cách tục thế trong cái nhà thương điên tua tủa súng ống…”.
“Hấp dẫn, kích thích, truyền cảm… Như là một Tuyên ngôn Độc lập hiện đại, cuốn sách này phơi bày những lạm dụng của Đế quốc toàn cầu ngày nay và kêu gọi chúng ta hãy hành động. Tác giả Palast đã thách thức chúng ta hãy thay dổi hệ thống mà ông mô tả như là xa lạ với phong tục Mỹ bằng một hệ thống khác để có thể tạo ra một thế giới lành mạnh, công bằng và có thể chống đỡ đuợc cho trẻ em” (John Perkins, tác giả của cuốn sách bán chạy "Confessions of an Economic Hit Man" do "New York Times" bình chọn).
“Làm bối rối tất cả những người ngay thẳng” (Noam Chomsky).
“Với nhãn quan xúc cảm mãnh liệt của mình và cái mũi thính của một phóng viên, tác giả Palast đã quay lại nghề báo bằng một cuộc điều tra nghiêm túc. Với những báo cáo bí mật, những tài liệu mật và những mối quan hệ bên trong đuợc sử dụng, ông đã cung cấp cho chúng ta những thông tin động trời. Cuộc điều tra như là chất xúc tác cho sự thay đổi xã hội, Palast đã thể hiện khả năng làm rõ sự thật cay đắng bằng giọng văn hài hước” (Melissa Rossi, Tác giả cuốn What Every American Should Know About Who’s Really running the World).
“Palast là nhà báo điều tra hàng đầu và hài hước nhất ở Mỹ” (Randi Rhodes).
Mục lục:
Mở đầu: “Hắn hèn hạ như một con chó”
Chương 1: Sợ hãi
Ai sợ con sói Osama?
Chương 2: Dòng chảy
Những bé con tỷ tỷ đô
Chương 3: Mạng lưới
Thế giới như một thành phố công ty
Chương 4: Trò lừa đảo
Kerry đã thắng. Nhưng bây giờ hãy quên chuyện đó đi
Chương 5: Chiến tranh giai cấp
Hy vọng tôi ngoẻo trước khi phải mua đơn thuốc lần tới
Chương kết: Ngôi nhà mà tôi đang sống