Phải ở nhà một mình trong ngày sinh nhật mình bởi vì bố mẹ đi làm nhiệm vụ khẩn cấp đã đành. Nhưng đã cô đơn đến thế rồi, mà đến niềm ăn ủi cuối cùng là được cắn ngập răng vào chiếc bánh-gâ-tô-sinh-nhật-ngon-lành-của-mình cũng chẳng thể được vì chiếc bánh bỗng dưng bù lu bù loa… May sao, cậu bé trong “Tỉ tê với bánh ga-tô sô-cô-la” không phải là người dễ phát hoảng. Thế là còn vừa hết hồn hết vía xong, cậu bé đã lập tức đổi ngay sang thích thú, từ bối rối thành vô cùng mãn nguyện. Hóa ra ở nhà một mình cũng có cái hay! Tại sao không chứ? Đây chính là cơ hội biến mong muốn lâu nay nung nấu trong lòng thành sự thật: được có một vật nuôi trong nhà. Một bữa tối sinh nhật bất ngờ và an ủi gieo cho ta niềm tin là ở đâu đó vẫn luôn có một người bạn dành cho ta, dù đó chỉ là một người bạn tưởng tượng đi chăng nữa.
Các em bé sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm với cậu bé ngộ nghĩnh có cái miệng rộng ham ăn này. Thì cậu ấy cũng có một người bạn tưởng tượng mà. Dù rằng người bạn đó không phải là một cô nhóc, cậu nhóc trạc tuổi mình, cũng không phải là một loài động vật nào cả, cũng chẳng phải là một cô búp bê xinh xắn hay một cậu gấu bông đáng yêu biết thủ thỉ tâm tình. Mà lại là một cái bánh sô-cô-la sinh nhật! Các em cũng sẽ học được cách nâng niu trân trọng đồ ăn, thức uống!
Người lớn cũng tìm thấy sự đồng cảm với chiếc bánh ga-tô sô cô la “nhiễu sự” và to mồm thích bù lu bù loa, hết cuống quýt sợ bị chén mất (sợ chết?), lại sợ bị bị mốc xanh, hôi rình (sợ già?) nhưng rồi vẫn chấp nhận số phận (cuộc sống là thế mà!). Sinh ra là để bị ăn mất thật đấy, nhưng vẫn phải “chết” một cách “sang trọng”: phải được những chiếc răng nanh, răng hàm và răng cửa trắng bóng, sạch sẽ, hơi thở thơm tho cắn vào, và một cây nến cắm vào chính giữa như một Vua bánh sô-cô-la và trên nền nhạc của Shubert! Một cái chết phải có ý nghĩa “Mong sao các chất dinh dưỡng mà tôi mang trong mình sẽ cho cậu năng lượng và sức lực để thực hiện những điều phi thường. Tôi không muốn mình hy sinh vô ích.”