Tôi có cơ duyên là người đầu tiên đọc truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Một, lại là một truyện ngắn viết cho thiếu nhi.
Cơ duyên ấy cách đây đã gần hai mươi năm. Với ngần ấy thời gian, “Người đi cày trên cánh đồng văn chương: Nguyễn Một” đã “thu hoạch” được khá nhiều giải thưởng văn chương lớn nhỏ từ địa phương đến trung ương, với nhiều thể loại văn học khác nhau. Nhưng khá là ngạc nhiên khi Nguyễn Một chưa “thu hoạch” một giải thưởng nào về truyện viết cho thiếu nhi, dù đây cũng là một “thế mạnh” của anh.
Nguyễn Một viết truyện cho thiếu nhi bằng bút danh “Dạ Thảo Linh” với phong cách giản dị và nội dung hồn hậu, “không đao to búa lớn”. Anh để cho nhân vật nói và hành xử theo đúng lứa tuổi của chúng, tự chúng dẫn dắt câu chuyện chứ không can thiệp bằng “quyền của tác giả người lớn”. Nguyễn Một lại rất khéo khi lồng vào truyện những sự tích, những huyền thoại về con người và những vùng đất liên quan đến từng cốt truyện cụ thể. Có lẽ con nít thích truyện của Nguyễn Một vì thấy mình trong đó, gần gũi và thân thương.
Rất nhiều người viết truyện cho thiếu nhi được người lớn khen nhưng con nít lại không thích. Truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Một được khá đông con nít thích nhưng thấy ít người lớn khen, có lẽ vì ở mảng này anh viết còn ít và thưa. Dù thế nào, cũng hy vọng Nguyễn Một không ngưng cái việc làm cho con nít thích.
Nguyễn Liên Châu
(Trích Đau đáu nghiệp văn)