Dày 750 trang sách, mà luôn thấy súc tích, lôi cuốn, 2 tập Nhóc Nicolas: những chuyện chưa kể thực sự là tác phẩm tuyệt vời cho cả người lớn và trẻ em. Tác phẩm được hai nhà hài hước tài hoa người Pháp, Goscinny & Sempé, viết và minh họa.
Nhóc Nicolas là một cậu chàng rất chi láu lỉnh. Cậu thích lấy nước mắt để đạt được những thứ mình thích, vì cậu đoán được rằng nước mắt của cậu làm bố mẹ rất lo lắng, và thường thì cãi vã một thôi một hồi. Những lúc thấy vô hiệu, cậu sẽ gào to lên, cậu bảo sẽ chết, sẽ bỏ đi, sẽ giết hết mọi người rồi tự giết mình, lúc đấy sẽ tha hồ mà thương tiếc… Đến nước này mà cũng vô hiệu thì cậu sẽ tìm một phương thức mới, bao giờ mà cậu không nghĩ ra trò mới cơ chứ.
Cậu thích nước da đỏ au sau mỗi chuyến đi nghỉ hè về, cơ mà có gặp được đứa bạn nào đâu vào lúc ấy, thế thì ông Compani có khen đẹp trai hay cho quà cũng bằng thừa, phải bọn bạn thấy mới đã. May mà cu cậu cố ra vườn phơi nắng nên gặp được cô nàng hàng xóm mới Marie-Edwige. Nicolas thấy cả cục nghẹn tủi thân khi một trưa bố mẹ không thể nấu cơm, phải ở lại trường. Nhưng mà ở trường lại vui ơi là vui, ăn ngon ơi là ngon. Cu cậu khoe với mẹ và chẳng hiểu sao mẹ lại buồn… Biết bao nhiêu trò thú vị khác nữa của Nicolas, nặn được con thỏ đẹp nhất lớp, rồi được một bài chính tả tốt nhất lớp, cậu chàng sướng rơn lên. Thế mà mẹ không khen hết lời nức nở, bố thì cứ ậm à ậm ừ, cu cậu thấy thà chết đi còn hơn. Rồi lại có lúc Nicolas được con không, hay đội sổ môn số học, cả việc phải đối đầu với những bài tập khó, và khi ấy, thư xin phép mới lung linh thú vị làm sao.
Nicolas không một mình làm nên cái thế giới chân thực mà dí dỏm đến kỳ diệu ấy, ở đó còn có cả những người bạn trang lứa, một cô nàng, và cả những người lớn ngộ nghĩnh nữa. Bạn của cậu từ chàng béo thân thiết nhất Alceste, đến cậu nhà giàu Geoffroy, cậu thích đấm mũi người khác Eudes, chàng tốt bụng Clotaire, cả Rufus, Joachim, Maixent, thậm chí anh chàng học giỏi khó ưa Agnan nữa đều là tác giả của những chuyện buồn cười, thú vị hết sức. Cô nàng hàng xóm Marie-Edwige thì khỏi nói, làm cho cậu chàng Nicolas vừa mê, vừa mệt, nhiều lúc đến là khổ sở.
Người lớn, từ thầy cô, bố mẹ cho đến hàng xóm, tất cả hiện lên hài hước tuyệt vời. Mẹ lúc nào cũng y như Nicolas, lấy nước mắt để chiến thắng, rồi thì mẹ bảo mẹ sẽ bỏ về nhà mẹ của mẹ, mẹ chỉ là người làm bếp ở cái nhà này, ai coi mẹ ra gì đâu,… mỗi lúc có bất hòa. Bố thì than vãn khốn khổ rằng đã vất vả cả ngày còn phải về nhà trong cảnh bi thảm. Thế rồi lần nào cũng như lần nào, cả nhà ôm nhau, và ai cũng vui cả, vui cho đến lần sau… Cô giáo đáng mến, thầy Nước Lèo và các thầy cô khác đã hết khổ hết sở với đám học trò nhỏ tinh quái. Các ông bà hàng xóm người thì tốt bụng, người thì lắm lời, người thì ưa châm chọc… Mỗi người một vẻ, không ai giống ai, mà ai cũng quen thuộc đến lạ lùng.
Quả thật đúng như vài lời trong đề tựa của cuốn sách, “Sức mạnh của cuốn sách này là có thể cuốn hút cả trẻ con cũng như người lớn. Trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá…”.