Chị gái tôi thích ăn ruột bánh mì. Còn tôi thích ăn đuôi bánh mì và phần vỏ. Chị thích nhấm nháp lớp mặt của miếng bánh nướng. Tôi thích phần cháy bên dưới. Tóc chị dài, dày và dợn sóng. Tóc tôi thẳng đuột và đơ ra như tóc con nít. Chị thuận tay phải, tôi thuận tay trái. Chị cao hơn và giống ba, trong khi tôi hoàn toàn giống mẹ.
Khi hai chị em ngồi đối diện nhau trong quán ăn, chúng tôi nhìn gương và so sánh từng hành vi cử chỉ của nhau. Tay chúng tôi cầm chén muỗng theo cùng một cách, cả hai cùng hớp sữa trước khi cắn vào miếng bánh mì. Chúng tôi bắt gặp chính mình có những cử chỉ như nhau, và chúng tôi nhe răng cười dùng đầu ngón tay bịt miệng lại... giống như nhau. Nhiều người hỏi chúng tôi lài hai đứa sinh đôi phải không? Chúng tôi trả lời không, nhưng chúng tôi là hai chị em.
Khi lớn lên, chúng tôi là bạn thân của nhau. Cùng chạy chân không dưới ngọn đèn đường, chúng tôi rượt theo đám thiêu thân rồi nhúng hai bàn chân dính đầy đất vào vũng nước bên lề đường. Sau đó nếu một trong hai đứa nhìn thấy con dơi, chúng tôi ré lên và cùng chạy vào hàng hiên, ôm chầm lấy nhau rồi cười khúc khích. Có lẽ ai đi ngang qua lúc này sẽ nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ ngốc nghếch. Nhưng chúng tôi thì chẳng nghĩ như thế chút nào.