Thằng Còn sống với ông nội già ốm đau bệnh tật bên kia bờ sông Thủ Thiêm. Cạnh nhà nó là nhà con Hạnh, trạc tuổi nó. Ba con Hạnh là lão Kiết và nhỏ Hạnh làm nghề mót sông, còn thằng Còn nghèo quá không có tiền mua xuồng nên đi mót cạn (lượm bao, bọc ny lông, nhựa …) ở các chợ đầu mối. Trong một lần đi mót, thằng Còn gặp Tư Dũng, tài xế xe rác. Tư Dũng là một người tốt, anh ta cho thằng Còn đi ké xe rác lên bãi rác ở Hóc Môn để kiếm sống. Một hôm thằng Còn moi trong đống rác được một sợi dây chuyền vàng. Nó nhờ ba con Hạnh bán dùm nhưng lão Kiết lật lọng, ăn chặn sợi dây chuyền. Tư Dũng biết chuyện đã sang “đập” lão Kiết một trận bắt lão trả lại số tiền ăn chặn. Lão Kiết đành làm theo lời Tư Dũng. Nhưng bọn giang hồ bên Thủ Thiêm đã xúi lão Kiết trả thù. Khi Tư Dũng đi mua xuồng cho thằng Còn về, chúng vây đánh Tư Dũng. Vốn là tay có võ, Tư Dũng cũng hạ vài tên trong đó có lão Kiết nhưng Tư Dũng cũng bị lão Kiết đâm chết. Sau đó thằng Còn và nhỏ Hạnh đi mót sông với ông nội thằng Còn, và họ phải đi xuôi xuống miệt Cần Giờ vì bị cạnh tranh khốc liệt. Vì sợi dây luột bị mắc kẹt dưới đáy sông, ông thằng Còn đã nhào xuống sông để gỡ và khi gỡ được sợi dây thì ông cũng chết luôn. Từ đó thằng Còn và nhỏ Hạnh chỉ loanh quanh trong những lòng kinh cạn kiếm sống – bởi chúng muốn sống một cuộc sống lương thiện.
(trích đoạn)