Một võ sĩ vô địch được mời lên bục cao nhất cùng những lời tung hô. Từ hôm ấy anh ta luôn vỗ ngực: Tránh xa ta đi, ta là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại'. Anh ta quên còn rất nhiều người chưa đấu với anh ta. Người đó xuất hiện trên võ đài đánh nốc-ao anh chàng kiêu ngạo kia chỉ trong hiệp một. Không bao giờ có người giỏi nhất! Trừ núi Everest, chẳng có ai có quyền nói mình cao nhất, giỏi nhất, thông minh nhất, đúng đắn nhất, thậm chí luôn luôn đúng, việc gì cũng chỉ duy nhất mình làm mới được. Những người như thế có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc vì không bao giờ nghe lời ai. Và một vương quốc gồm toàn những người như họ đã được thành lập dưới mặt đất với những luật lệ kỳ quái để thỏa tính kiêu ngạo. Bạn hãy tưởng tượng xem, những gì sẽ xảy ra ở nơi chỉ có những người luôn cho mình là người giỏi nhất sống với nhau?
Những câu chuyện hấp dẫn với những tình tiết vừa hư vừa thực, thỏa trí cho các em tha hồ bay bổng trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Tuy nhiên, truyện cũng là một bài học dành cho các em: dù giỏi cũng không nên kiêu ngạo, vì ở đâu cũng có người giỏi hơn mình.
Văn phong nhẹ nhàng, Nguyễn Quang Thân như một người ông đang kể chuyện cho các cháu nghe, và cứ thế, một bài học làm người lại được mở ra…
-------
Sáng nay, hai em học sinh trường Thái Phiên đi câu cá ở bến sông Văn, ngay chỗ mấy ngày trước một đứa bạn của các em tên là Đức bị chết đuối (hiện nay chưa tìm được xác). Vì không có đồng hồ nên các em không biết chính xác câu chuyện kỳ lạ xảy ra vào giờ nào. Chỉ biết rằng lúc hai em đang nhắc đến bạn mình thì có tiếng nói ngay bên cạnh của Đức, tức là cậu bạn đã chết đuối mấy ngày trước. Em Du thường được gọi là Du bống, một cậu bé đứng đắn có thể tin cậy được, cam đoan rằng đó là tiếng của Đức chứ không phải của ai khác. Còn em Thịnh thỏ thì cho biết trước đó mấy phút, có một cái mũ, chính là cái mũ rách mà hồi tháng giêng em Đức đã vứt đi ở mép đường gần đó bỗng tự nhiên bay lên và biến mất. Hai em học sinh bỏ chạy ngay sau khi nghe thấy tiếng đứa bạn vừa chết của mình và đến đồn công an gần đó để báo cáo lại sự việc.
Nhưng chuyện kỳ lạ nhất lại xảy ra trên sân vận động trung tâm vào lúc 3 giờ chiều nay và kéo dài gần hai mươi phút, trước sự chứng kiến không phải của một hai ngưòi mà là hai mưoi bảy ngàn người trong đó có những người có trách nhiệm trong thành phố. Người ta kéo đi xem trận chung kết giải Quả cầu vàng, tin chắc rằng đội của thành phố sẽ bị phoi áo. Quả vậy, sau năm phút, thủ môn đội nhà vào lưới nhặt bóng ra. Một bàn thua. Trong khi khán giả đang la hét chửi rủa cầu thủ của mình (không ai lạ gì cái thói này của cổ động viên bóng đá thành phố ta) thì bắt đầu xảy ra sự lạ. Quả bóng đang căng vút bay vào lưới, bỗng bật thẳng trở lại vói sức mạnh phi thường, đến tận giữa sân như là có cầu thủ nào đó đã trở lại. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra vì trước khung thành lúc đó không có ai, còn thủ môn thì đang nhăn nhó một bên góc. Thế rồi liên tiếp xảy ra chuyện li kì. Bóng tự nhiên đi dích dắc đến nằm gọn vào lưới đối phương, tự nhiên ngoặt 90 độ... Tỷ số nghiêng về đội nhà 1 - 1 rồi 2 -1 rồi 3 - 1... Không ai hiểu ra sao cả. Những tay cá cược la ó. Trọng tài đã sáng suốt ngừng trận đấu và không công nhận các kết quả... Hàng vạn khán giả ra về trong giận dữ và hoài nghi.
(trích đoạn)