Suốt thời kỳ phong kiến ở Trung Hoa, nổi lên rất nhiều anh hùng hiền sỹ nhưng đồng thời cũng không ít gian thần tham quan xuất hiện. Có thể nói, gian thần tức là tham quan bởi người giữ địa vị cao mà không có đạo đức, làm nịnh thần tham sống sợ chết thì chắc chắn tham quan...
Nhiều người cho rằng luôn luôn hôn quân đi đôi với tham quan nịnh thần. Điều này cũng đúng, nhưng nhìn lại một số tham quan nịnh thần, tính cách của họ bắt nguồn từ con người chứ không phải từ Hoàng đế. Vì vậy ngay cả những thời được gọi là "thịnh thế" như đời Đường, đời Tống vẫn có rất nhiều tham quan, nhiều hơn cả những thời gian chiến chinh khốc liệt như thời Tần, Hán... Như vậy, tham hay thanh liêm đều do chính con người phải tự rèn luyện, lấy đạo đức làm vũ khí chống cự với sự quyến rũ của lòng tham không đáy, trở thành người công bộc chân chính cho đất nước.
Mục lục
1. Mao Diên Thọ - lụy đến hồng nhan
2. Vương Mãng - một đời gian hiểm
3. Đổng Trác - tàn bạo dâm lọan
4. Lý Lâm Phủ - đệ nhất gian tham
5. Dương Quốc Trung - vinh thân phì gia
6. Chu Ôn - gian hùng bạo ngược
7. Trương Bang Xương - bán nước cầu vinh
8. Tần Cối - tội nhân muôn đời
9. Giả Tợ Đạo - tiểu nhân gian trá
10. Nghiêm Tung - tham quan mặt trắng
11. Hòa Thân - giàu hơn hoàng đế
12. Ngao Bái - lộng quyền tàn nhẫn