“Đầu kỷ nguyên chúng ta từ thế kỷ I đến thế kỷ thứ III, Ai Len chia thành năm vương quốc do một bá chủ thống trị, đại hoàng đế Ardri đóng đô ở thành phố Tara. Trong nước này còn có một thế lực khác mà vua và dân chúng vẫn ca ngợi và sợ hãi: những người Fianns, một toán chiến binh cao ngạo, kiên nghị và hiệp sĩ quí phái dũng cảm, sống trước thời đại những anh hùng như Roland hoặc Le Cid gần sáu trăm năm.
Cuộc đời của họ cuốn theo chiến trận, săn bắn và phiêu lưu. Họ là vũ khí của bá chủ khi cần đánh đuổi kẻ kịch xâm lăng từ miền Bắc và trừng phạt sự bất công trong nước hoặc giúp đỡ những người bị đè nén. Xuất sắc nhất trong những người Fianns và Fenians là Fionn Mac Uail và (hay là) Finn MacCool.
Trong dãy rừng xanh sâu thẳm ở Tipơra có hai người sống ẩn náu, nuôi dạy một cậu con trai tóc vàng, hoàn toàn cô độc, xa cách thế giới bên ngoài.
Đây không phải là một đứa bé bình thường. Cậu con trai tóc vàng Đemơ là con của thủ lĩnh những người Fian xứ Ailen, Uen Mac Baixnơ và vợ là người đẹp tóc dài Muyra. Kẻ thù của Uen, thuộc bộ tộc Mócna từ lâu đã tìm cách truất quyền, ông đối với người Fian. Họ chưa bao giờ đạt được vì Uen giỏi chinh chiến chưa có người thắng nổi. Mócna cũng chịu. Nhưng ai biết chờ đợi thì mọi điều sẽ tới. Những người con của Mócna thắng Uen trong một cuộc đụng độ nảy lửa, buộc toán quân của bộ lạc Baixnơ rút chạy. Những kẻ bại trận sống ẩn nấp trong các hang động và các xó rừng rậm, lẩn tránh đòn trả thù của bộ tộc Mócna. Gôn Mócna trở thành thủ lĩnh những người Fian. Lúc đó, người đẹp Muyra có thể làm gì được? Nàng khóc người chồng tử trận và để bảo vệ cuộc sống con mình, giữ gìn dòng dõi của Uren, trong lòng tan nát, nàng ủy thác con cho hai người trong bộ tộc Baixơ, một là chị của Uen và một là mẹ đỡ đầu của Đemơ. Sau đó nàng trốn sang nước Keri và trở thành vợ của vua xứ này. Lòng hận thù của những người con Mócna không có giới hạn nên Muyra không dám tìm con về triều với mình.
Khi Đemơ lớn lên, anh tập chạy nhảy, bơi lội: mọi trai trẻ muốn thuộc về toán quân Fian phải chạy nhanh như gió và nhẹ nhàng đến những mẩu cành khô dưới chân không gãy, không cuộn tóc nào trên đầu bị rối. Phải giỏi tới độ nhảy qua được một cành cây ngang tầm mắt và bò dưới một cành khác để ngang đầu gối. Phải nhanh nhẹn để có thể vừa chạy vừa vứt bỏ chiếc gai dưới gót chân. Đemơ học làm mọi thứ đó. Hơn thế anh tập bơi như lươn, như rái cá. Anh biết bắt thỏ trên đồng, săn thú trên rừng, câu cá ở sông hồ, thiên nhiên là chỗ ở của anh và anh chưa biết con người. Anh trở nên to khoẻ như cây thông non, cao và dẻo như cây liễu, tinh nhanh như một con chim. Hai người đàn bà có tuổi âu yếm ngắm anh, đôi khi có người thở dài: “Thật đúng hoàn toàn như bố nó!".