“… Ở lâu đài Camelot, các hiệp sĩ Bàn Tròn vây quanh vua Arthur, người vừa thành hôn với công nương Guenìeve. Nàng trở thành nữ hoàng của cung điện, nơi mà mọi thứ được tạo ra chỉ để dành cho chiến thắng, hạnh phúc và vinh quang, nhưng những điều mê ly của Merlin đôi khi cũng thổi đến nơi đây sự bất hạnh và cả thảm kịch. Graal đi xa dần. Lancelot của Hồ sẽ không tìm thấy Người đâu cả, còn chính Galaad lại lang thang kiếm tìm trên trảng đất.
Những hiệp sĩ Bàn Tròn là câu chuyện huyền thoại mà Tổng thống John Fitzgerald Kennedy thích hơn cả. Người đồng nhất hóa mình với các nhân vật của nó. Nhưng điều thú vị nhất, đó là ông đã thành công khi đem lại cho ông và Jaackie cùng một tầm vóc huyền thoại. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, toàn thế giới đã tin rằng ông sẽ thay đổi được nếp nghĩ, xô đẩy những thói quen, đấu tranh với thói cố chấp, sự tách biệt chủng tộc. Nhưng hỡi ôi! Đó chỉ là một ảo tưởng. Dẫu vậy, hiển nhiên là Jack và Jackie đã làm xã hội tiến triển, ví như khi cả hai người đã bắt tay, một động tác rất liều lĩnh vào thời ấy, mục sư người da đen Martin Luther King và Corette, vợ ông. Nhưng giấc mơ nhọc nhằn ấy đã bay đi mất tại Dallas, thứ sáu ngày 22 tháng mười một năm 1963.
Sau vụ ám sát chồng, Jackie bằng tất cả sức lực của mình đã đấu tranh để cái tên John Kennedy không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của mọi người. Bà thích nhắc lại rằng, để thư giãn, chồng mình thường nghe một trong những giai điệu hay nhất trong vở kịch hát của Lerner và Loewe, Camelot: “Nhất là người ta chớ có quên rằng trước kia đã từng tồn tại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vĩ đại, một vùng đất nổi tiếng dưới cái tên Camelot…”.