Tôi không có may mắn đươc sống gần Bác nhiều ngày. tám năm kháng chiến chống Pháp, chỉ được thấy Bác ở các hội nghị chuẩn bị chiến dịch và tổng kết chiến dịch và khi Bác đến thăm sư đoàn. Sau năm 1954, có đôi lần tôi đưa Bác đi thăm bộ đội Hải quân và trường Sĩ quan Lục quân. Những năm vào chiến đấu ở miền Nam, mỗi lần ra báo cáo, tôi được Bác cho tìm đến báo cáo và ăn cơm cùng với Bác, được ở gần Bác nhiều thời gian hơn một chút. Nhựng từ rất lâu, tôi đã thấy mỗi bước đi của mình gắn liền với sự chăm sóc, giáo dục của Bác đối với lực lượng vũ trang cũng như với riêng tôi. Đạo đức sáng ngời và tài thao lược của Bác luôn luôn là tấm gương, là bài học sâu sắc đối với mỗi cán bộ trong lực lượng vũ trang, trong đó có tôi, thật khó có lời lẽ nào nói cho đấy đủ được.
Mỗi lần được gặp Bác, dù chỉ là vài phút, vài giờ cũng đế lại trogn tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Mỗi một lần được ân cần chỉ bảo, tôi lại thấy như mình sáng thêm ra. Hôm nay kể lại những kỷ niệm về Bác, tôi không thể nào nói thấu đáo được mọi điều nghĩ về Bác. Với Bác vĩ đại, tôi tự thấy mình nhỏ bé quá chừng, tôi thấy khả năng mình chỉ có thể ghi lại từng mảnh tâm tư qua mỗi lần gặp Bác như đứa con kể lại chuyện về cha mẹ, lấy thành kính, thiêng liêng làm tấm lòng cho ngòi bút của mình.