Linus Pauling là một tài năng xuất chúng và có một nguồn nội lực vô hạn, ông được xem là chàng cao bồi của khoa học. Pauling không bao giờ lùi bước trước những thách thức, tranh đấu: mà trái lại, luôn tiếp cận chúng với một niềm say mê và đầy tự tin. Công việc và hoạt động của ông tiêu biểu cho tinh thần tiên phong trong khám phá và chinh phục những giới hạn bất tận. Những nghiên cứu có tính chất đột phá của ông về bệnh thiếu máu, lý thuyết gây mê, các liên kết hóa học và thành tựu gần kề trong nghiên cứu DNA đã thể hiện một tài năng khoa học xuất chúng, một lòng đam mê tìm tòi vô hạn.
Pauling có điểm yếu riêng, nhưng chính ngay trong những điểm yếu ấy ông vẫn tìm ra sức mạnh vĩ đại nhất của mình. Sự sôi nổi, thiếu nhẫn nại và mong muốn trở thành "người đầu tiên tới đích" của ông là yếu tố quan trọng của một thiên tài khoa học: đó là lòng can đảm để theo đuổi niềm say mê khi mà các dữ liệu khoa học còn thiếu thốn và con đường dẫn tới kho tàng tri thức còn chưa được vạch rõ. Ông đã nghi ngờ khoa học vì sự tiến bộ của chính nó, đã mở ra một hướng phát triển kỳ diệu cho cái thứ khoa học chết cứng bấy lâu nay - thứ khoa học mà John Slater theo đuổi và tôn thờ. Dù Salater đã xuất sắc, chăm chỉ và chính xác một cách tàn nhẫn và máy móc trong các bài phê bình của ông về Pauling, nhưng trái tim rộng lượng của Pauling vẫn không oán trách ông ta. Trong khi những người dù chỉ dính dáng chút ít khoa học đều biết đến những cái tên như Pauling, Feri, Oppenheimer, Teller, Bethe... nhưng chỉ vài người nhớ đến Slater.
Cuộc viễn chinh chinh phục vitamin C có thể được coi là trận Waterloo của Pauling, giống như cái "chìa khoá mở ra các huyền thoại" mà ngài Casaubon tuyệt vọng truy tìm trong "giữa cuộc diễu hành". Nhưng ngay cả khi thất bại, Pauling vẫn không làm điều gì tồi tệ hơn Einstein vĩ đại, người đã theo đuổi vô ích giấc mơ về một "lý thuyết trường thống nhất". Dẫu sao, cuộc phiêu lưu đặc biệt này của Pauling vẫn chưa đến hồi kết thúc. chỉ thời gian mới khẳng định được ông đúng hay sai.
Trong giai đoạn tiếp theo, quá khứ đã trở lại ám ảnh ông. Chỉ một lần nghiên cứu rồi bỏ quên hóa hữu cơ và chỉ trích Dorothy Wrich và Art Robinson là "những kẻ ngoại đạo" trong lĩnh vực này, giờ đây ông phải đối mặt với một giới y học đầy thù địch, không biết khoan dung. Giới y học quốc tế nhanh chóng từ chối xem xét các nghiên cứu về vitamin C của ông một cách nghiêm túc dựa trên cơ sở rằng ông cũng chỉ là "kẻ ngoại đạo" trong lĩnh vực của họ...