Những ngày tưng bừng của tổng khởi nghĩa qua đi rất nhanh. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ đầu tiên trong vùng Đông Nam Á vừa được thành lập đã phải lao vào cuộc chiến cho sự tốn tại của nó. Ở miền Nam, được sự che chở của tướng Anh - Giaxây - đơn vị quân Pháp đầu tiên đã đặt chân lên Sài Gòn. Ngày 23-9, khoảng 1.400 quân Pháp đươc xâm nhập, do chính các sĩ quan Anh chỉ huy, đã tiến công các công sở, đồn binh của ta trong thành phố, mở đầu cuộc chiến tranh tại Nam Bộ. Ngoài Bắc, trên một chục vạn quân Tưởng Kéo vào, theo chân chúng là bọn phản cách mạng xưng danh "Việt Nam Dân Đảng", "Việt Nam Đồng Minh Hội", những tên tay sai của chiến lược bành trướng Trung Hoa Tưởng Giới Thạch... bọn này vừa chân ướt chân ráo tới Hà Nội là đã nhao nhao đòi chia quyền lãnh đạo cách mạng với Việt Minh, đồng thời tiến hành đủ thứ hoạt động phá hoại. Nạn đói đã qua, nhưng hậu quả của nó còn đè nặng lên mọi mặt sinh hoạt ở miền Bắc. Việt Nam tuyên bố độc lập, nhưng chưa có nước nào công nhận, kể cả Liên Xô và Mông Cổ, chưa nói gì các nước xã hội chủ nghĩa mới ra đời sau Đại Chiến thế giới lần thứ hai.
Liên Xô chưa thể lên tiếng công nậhn ta được trong lúc này, còn quá sớm- Bác Hồ giải thích cho chúgn tôi. Chúng tôi phải chứng minh thua thì rồi rắc rối về ngaọi giao lắm. Nhưng trong lòng, các đồng chí Liên Xô ủng hộ ta đấy. Chung ta đấu tranh chính nghĩa, càng ngày được nhiều nước ủng hộ, không lo.
Người đứng đầu ở hàng đầu cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, "ngọn cờ tập hợp, ngọn cờ vẫy gọi, ngôi sao dẫn lối" - đó là những từ ngữ được dùng để chỉ Bác Hồ trong những ngày đó, và chúng là những từ ngữ chính xác..