J. W. Goethe là đại văn hào của dân tộc Đức và của cả nhân loại. Xưa nay người ta thường xếp ông ngang hàng với Homer thới Hy Lạp cổ đại và Shakespeare thới Phục Hưng. Ông là người cùng với Schiller xây dựng nên nền văn học dân tộc Đức cuối thế kỷ XVIII đấu thế kỷ XIX, đã để lại trong kho tàng văn học Đức một di sản đồ sộ gồm hàng nghìn bài thơ, nhiều cuốn tiểu thuyết và hàng chục kịch. Ngay từ khi xuất bản những tác phẩm dấu tiên, Goethe đã nổi tiếng khắp châu Âu. Napoléon rất ca ngợi ông, đọc đi đọc lại nhìeu lần cốn tiểu thuyết "Những Nỗi Đau Khổ Của Chàng Werther" và còn đem theo trong thời gian chinh chiến ở nước ngoài. Sau khi Goethe qua đời, nhiều nước đã thành lập hội nghiên cứu Goethe, dịch và phổ biến các tác phẩm của ông. Nhiều học giả, nhà lý luận, nhà phê bình đã có những công trình nghiên cứu công phu về tác phẩm của ông. Luận văn đại học, luận án tiến sĩ về Goethe không thể kể hết. Ngày nay, viện lưu trữ về Goethe ở Weimar có hẳn một gian lớn chỉ dành riêng để lưu trữ các bản dịch kịch "Faust" và các công trình nghiên cứu tác phẩm đó bằng nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới. Năm 1834, nàh thơ Heine đã nận xét về thơ của Goethe: "Thơ của Goethe có sức quyến rũ một cách tinh nghịch không thể mô tả được. Những vần thơ hài hòa ôm ấp trái tim ta như một người tình hiền dịu; lời thơ xiết chặt lấy ta, trong khi ý thơ hôn ta đắm đuối