Câu chuyện về cuộc đời một người phụ nữ Hàn Quốc từ thuở ấu thơ cho đến tuổi trung niên.
Sinh ra vào những năm cuối đất nước Triều Tiên sống dưới ách đô hộ của Nhật Bản, rồi sau thế chiến thứ hai lại rơi vào loạn lạc, từ khi còn bé Mong Sil đã nếm trải cảnh bần cùng. Chiến tranh đã tàn phá bán đảo Triều Tiên xinh đẹp, khiến bao người dân phải lâm vào tình trạng nghèo khổ, không nhà không cửa. Gia đình Mong Sil cũng bị cuốn đi theo làn sóng dữ ấy. Mẹ em đã phải bỏ chồng dắt con trốn theo một người đàn ông lạ chỉ để khỏi rơi vào cảnh chết đói, rồi từ đó bất hạnh liên tục đổ xuống cuộc đời cô bé đáng thương. Đôi chân lành lặn của em bỗng chốc trở thành tật nguyền suốt đời vì thói hung hãn ghen tuông của người cha dượng. Rồi khi được giải thoát trở về làng cũ, cuộc sống của em lại càng tăm tối hơn. Người cha của Mong Sil bị động viên ra mặt trận trong cuộc phân tranh giữa quân đội hai miền, để lại cho em một túp lều trống hoác và bà mẹ kế ốm yếu cận ngày sinh nở... Mong Sil tiếp tục bữa đói bữa no với cháo rau rừng làm lương thực chính, có lúc cùng đường phải cầm ống bơ đi xin ăn giữa chợ, trên lưng cõng Nan Nam, đứa em sơ sinh cùng cha khác mẹ. Một tay Mong Sil đã chôn cất Buk Chon, người mẹ kế kiệt sức trên giường sinh nở vì thiếu ăn triền miên. Cũng chính em vuốt mắt cho Jeong, người cha đã nằm lại vĩnh viễn trên vỉa hè thành phố sau những ngày dài vô vọng xếp hàng rồng rắn trước cửa bệnh viện chờ đến lượt xin chữa trị những vết thương mang về từ mặt trận. Và rồi cái chết của người mẹ ruột nơi phương xa, để lại hai đứa em cùng mẹ khác cha... Cuộc sống của đứa bé mới chín mười tuổi đầu đã mất hẳn nơi nương tựa ấy là chuỗi ngày tháng đấu tranh để sinh tồn, không chỉ cho bản thân mà cho cả những đứa em con hai dòng mà Mong Sil phải cưu mang. Tuổi thơ của em đã hoàn toàn bị đánh cắp, bị vùi dập phũ phàng trong cơn bão lửa chiến tranh là vậy...
Một đứa trẻ bơ vơ trong tình thế ấy có thể không sống sót nổi, nhưng Mong Sil đã không đầu hàng nghịch cảnh. Và cũng may mắn thay, người dân Hàn Quốc tuy kiệt quệ sau chiến tranh nhưng vẫn không thiếu thốn tấm lòng nhân ái. Những con người biết nhường cơm sẻ áo ấy đã kịp thời cứu lũ trẻ mồ côi khỏi chết đói. Họ cũng là những người cùng khổ dưới đáy xã hội: người quả phụ có chồng chết trận, anh bán bánh mì vô gia cư, cô gái bán trôn nuôi miệng ở thành phố nhung nhúc lính Mỹ chiếm đóng, bà lão nhà quê gần đất xa trời... Những con người tốt bụng ấy chính là hình ảnh của đại bộ phận quần chúng lao động giàu tình thương yêu cộng đồng. Và chính nhờ họ mà Mong Sil vượt qua được chặng đường gian truân thời thơ ấu và có được cuộc sống bình thường ở tuổi trung niên: một mái nhà đơn sơ bên cạnh chồng con, một công việc khiêm tốn như mọi người lao động bình dân khác.
Cuộc đời của Mong Sil với nhiều biến cố thăng trầm là hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ Hàn Quốc quả cảm và đảm đang, cũng là thân phận dân tộc Hàn trải qua máu lửa chiến tranh. Tai ương và dịch bệnh, chiến tranh và đói nghèo không làm mất đi những phẩm chất tốt đẹp của họ: tự trọng và giàu lòng yêu nước, chịu đựng gian khổ và biết tương trợ đùm bọc lẫn nhau. Và trên tất cả là sức sống mãnh liệt, là ý chí vươn lên làm chủ vận mệnh của mình.