“Truyền thuyết kể rằng đứa trẻ trong bụng mẹ biết toàn bộ bí mật về Sáng thế, về khởi nguồn của thế giới cho đến khi kết thúc. Lúc sinh ra, một vị sứ giả ghé xuống nôi của đứa trẻ và đặt một ngón tay lên môi của nó, để nó không bao giờ tiết lộ điều bí mật đã được phó thác cho nó, bí mật về sự sống. Ngón tay đặt trên môi xóa đi vĩnh viễn ký ức của đứa trẻ để lại một dấu vết. Dấu vết này, tất cả chúng ta đều có ở môi trên, trừ tôi.
Ngày tôi sinh ra, vị sứ giả đã quên ghé thăm tôi, và tôi vẫn còn nhớ mọi chuyện...”
Từ vùng cao nguyên lồng lộng của Êtiôpia đến thảo nguyên băng giá miền Bắc Uran, Marc Levy, qua cuốn tiểu thuyết mới này, đã kết thúc thiên sử thi giàu trí tưởng tượng khởi nguồn từ Ngày đầu tiên.
“Marc Levy đánh dấu cuốn tiểu thuyết phiêu lưu thứ hai của mình bằng ngòi bút tinh tế đầy sức lôi cuốn khiến độc giả không thể rời mắt khỏi trang sách.” - Le Parisien
“Marc Levy – ‘bài học tuyệt vời về lòng nhân đạo’.” - Métro
Về tác giả:
Marc Levy là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất nước Pháp, hiện sống tại Luân Đôn. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra 41 ngôn ngữ và tiêu thụ 19 triệu bản trên khắp thế giới. Đêm đầu tiên là tiểu thuyết thứ mười của ông.
Trích Đêm đầu tiên
[...]
Phòng 307. Lần đầu tiên ngủ lại đây, anh không hề để ý đến quang cảnh xung quanh, khi ấy anh đang hạnh phúc, mà hạnh phúc thường khiến con người ta lơ đễnh. Anh đang ngồi trước cái bàn làm việc nhỏ này, đối diện cửa sổ, Bắc Kinh trải rộng ra trước anh và anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng về cuộc đời mình đến thế. Ý nghĩ duy nhất là ngoái lại để nhìn về phía giường trở nên không thể chịu đựng nổi. Sự vắng mặt của em đã ngấm vào anh như một cơn rùng mình không ngừng đào bới. Một chú chuột trũi lù lù trong bụng. Anh đã cố gắng gây mê chú ta bằng cách uống thật nhiều rượu trắng trong bữa sáng, nhưng ngay cả rượu gạo cũng không làm gì nổi.
Sau mười tiếng ngồi trên máy bay không hề chợp mắt, anh cần phải ngủ trước khi lên đường. Một vài khoảnh khắc vô thức, đó là tất cả những gì anh cần, một khoảnh khắc buông xuôi khi anh không còn thấy hiện ra trước mắt những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua tại nơi này.
Anh có đó không?
Cách đây mới có vài tháng, anh đã nghe thấy câu hỏi này của em vọng qua cửa phòng tắm. Vậy mà hôm nay, anh chỉ còn nghe thấy tiếng nước từ đầu vòi cũ kỹ nhỏ giọt xuống lớp sành của bồn rửa đã phai màu.
Anh xô ghế đứng dậy, mặc áo khoác và rời khỏi khách sạn. Một chiếc taxi thả anh xuống trước công viên Cảnh Sơn. Anh băng qua vườn hồng và đi lên chiếc cầu đá bắc qua một hồ nước.
Ở đây em thấy hạnh phúc.
Anh cũng vậy. Giá như anh biết được số phận của chúng ta sẽ ra sao khi bị cuốn theo những khám phá một cách hoàn toàn vô thức. Giá như có thể khiến thời gian ngưng đọng, tôi sẽ khiến thời gian ngưng đọng chính tại giây phút này. Giá như có thể quay trở về quá khứ, tôi cũng sẽ quay lại chính nơi đây...
Anh đã quay lại chính nơi hình thành ước nguyện ấy, trước nhành hồng trắng, trên một lối đi trong công viên Cảnh Sơn. Nhưng thời gian đã không ngừng lại.
Anh vào Tử Cấm thành qua cổng phía Bắc và băng qua các lối đi, với thứ dẫn đường duy nhất là đôi chút kỷ niệm về em.
Anh tìm chiếc ghế đá kê gần gốc cây cổ thụ, một tảng đá ngầm đặc biệt nơi cách đây chưa lâu, một cặp vợ chồng người Trung Quốc rất già đã ngồi. Có lẽ nếu tình cờ gặp lại họ, anh sẽ nguôi ngoai phần nào, anh ngỡ đã đọc thấy trong nụ cười của họ lời hứa về tương lai của hai ta; nhưng có lẽ họ cười đơn giản vì biết số mệnh đang đợi sẵn chúng ta phía trước.
Cuối cùng anh cũng tìm được băng ghế này, tuyệt nhiên chẳng có ai ngồi nghỉ chân. Anh bèn nằm dài ra đó. Những cành liễu đung đưa trong gió, chính vũ điệu uể oải ấy đưa anh vào giấc ngủ. Đôi mắt anh vừa nhắm lại, khuôn mặt em liền hiện ra nguyên vẹn và anh ngủ thiếp đi.
Một viên cảnh sát đánh thức anh dậy, mời anh rời khỏi công viên. Màn đêm đã buông, các khách tham quan đều phải ra về.
Quay trở lại khách sạn, anh về phòng. Ánh sáng của thành phố đẩy lùi bóng tối. Anh giật tung khăn trải giường ra, trải xuống nền đất và nằm co ro trên đó. Ánh đèn pha ô tô vẽ lên trần nhà những hoa văn kỳ dị. Anh đâu thể ngủ tiếp được, vậy thì phí thời gian liệu có ích chi?
Anh thu xếp hành lý, xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng rồi ra bãi đỗ lấy xe.
Thiết bị GPS trên xe chỉ cho anh hướng đi Tây An. Tới gần các thành phố công nghiệp, màn đêm nhòa đi rồi lại hiện ra giữa những vùng thôn quê.
Anh dừng xe tại Thạch Gia Trang để đổ đầy bình xăng chứ không mua đồ ăn. Em sẽ cho anh là đớn hèn, có lẽ em không nhầm, nhưng nếu anh không thấy đói bụng thì tại sao lại phải làm liều.
Đi thêm một trăm cây số nữa, anh nhận ra ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang trên đỉnh đồi. Anh men theo con đường gập ghềnh, quyết tâm tới đó để ngắm cảnh mặt trời mọc trên thung lũng. Người ta nói nơi chốn lưu giữ ký ức về những khoảnh khắc mà những kẻ yêu nhau từng trải qua chính tại nơi đó, có lẽ đây chỉ là chuyện huyễn hoặc, nhưng buổi sáng hôm đó anh cần phải tin như thế.
Anh bước qua những con hẻm quạnh quẽ và vượt qua máng nước dành cho súc vật tại quảng trường chính. Chiếc cốc em tìm thấy trong đống đổ nát của ngôi đền thờ Khổng Tử đã biến mất. Em đã lường trước chuyện đó, ai đó mang chiếc cốc đi và hẳn đã dùng nó vào mục đích gì đó anh ta cho là tốt.
Anh ngồi trên một tảng đá bên mép vực đợi ngày lên, cảnh hoàng hôn ấy thật hùng vĩ; rồi anh lên đường.
Chuyến đi qua Linh Phần cũng đem lại cảm giác lợm giọng giống như trong chuyến đi đầu tiên, một đám mây ô nhiễm hăng hắc khiến cổ họng anh bỏng rát. Anh lấy trong túi ra mảnh vải em đã chế thành khẩu trang cho chúng ta dùng tạm. Anh đã tìm thấy nó trong thùng đồ người ta gửi chuyển tiếp tới Hy Lạp cho anh; không còn dấu vết mùi hương nào của em lưu lại trong chiếc bịt mặt, nhưng khi đeo nó lên miệng, anh như thấy lại từng cử chỉ của em. Khi đi qua Linh Phần em đã phàn nàn:
Mùi ghê quá...
...nhưng tất cả chỉ là cái cớ để em càu nhàu mà thôi. Lúc này, anh vẫn muốn nghe thêm những lời than phiền của em.
Đúng lúc chúng ta đi ngang qua đây, em đã bị kim đâm vào đầu ngón tay khi lục tìm đồ trong hành lý và phát hiện ra chiếc micro giấu trong túi xách của em. Lẽ ra tối hôm đó, anh phải quyết định quay trở lại; chúng ta đã không lường trước được sự việc, chúng ta đâu phải là những kẻ ham thích phiêu lưu mà chỉ là hai nhà khoa học cư xử như lũ trẻ con vô ý thức.
Tầm nhìn xa vẫn tệ hệt như lần trước, và anh phải xua đi những ý nghĩ buồn đau này để tập trung quan sát đường.
Anh còn nhớ, khi ra khỏi Linh Phần, anh đã đỗ vào vệ đường và bằng lòng với việc vứt chiếc micro đi, mà không mảy may lo lắng về mối nguy mà nó mang lại, lúc đó anh chỉ bận tâm đến chuyện sự riêng tư của chúng ta bị xâm phạm. Đó chính là lúc anh thú nhận với em rằng anh luôn ham muốn em, chính là lúc anh từ chối tiết lộ toàn bộ những gì anh thích ở em, vì bản tính cả thẹn hơn là vì muốn chơi trò bí mật.
Anh đang tiến lại gần nơi xảy ra vụ tai nạn, chính tại nơi đây lũ sát nhân đã đẩy chúng ta xuống vực sông, và đôi tay anh chợt run lên.
Anh nên để hắn vượt lên cho xong.
Trán anh xâm xấp mồ hôi.
Lái chậm lại đi, Adrian, em van anh đấy.
Mắt anh cay xé.
Không thể thế được, chúng vẫn đằng sau chúng ta.
Em đã thắt dây an toàn chưa đấy?
Và em đã trả lời vâng với câu hỏi mang hình thức mệnh lệnh ấy. Cú va chạm đầu tiên hất văng chúng ta về phía trước. Anh thấy lại những ngón tay em siết chặt lấy thanh bám trước, chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bợt. Chúng ta đã phải nhận bao nhiêu cú húc như thế trước khi các bánh xe va phải lan can chắn đường, trước khi chúng ta lao xuống vực?
Anh ôm lấy em khi nước sông Hoàng Hà nhấn chìm hai ta, anh nhìn sâu vào mắt em khi hai ta chìm xuống, anh đã ở lại bên em đến giây phút cuối cùng, tình yêu của anh.
Xe xóc nảy liên tục, ở mỗi khúc quanh anh đều phải cố gắng kiểm soát những động tác quá kích động, để điều khiển xe đi thẳng đường. Anh đã đi quá ngã tư nơi bắt đầu con đường mòn nhỏ dẫn tới tu viện chưa nhỉ? Từ khi lên đường tới Trung Quốc, nơi này vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh. Vị lạt ma đã chào đón hai ta chính là người duy nhất anh quen tại nơi đất khách quê người này. Ai có thể chỉ cho anh một hướng đi để tìm lại em đây, ai có thể cung cấp một thông tin củng cố thêm niềm hy vọng mong manh rằng em vẫn còn sống đây, nếu không phải là vị lạt ma ấy? Một bức ảnh chụp em với vết sẹo trên trán chẳng phải điều gì đáng kể, chỉ là một mảnh giấy nhỏ được anh lấy ra khỏi túi đến trăm lần mỗi ngày. Anh nhận ra lối rẽ vào đường mòn phía bên tay phải. Anh phanh xe quá trễ, chiếc xe trượt đi và anh buộc phải điều khiển xe chạy lùi.
Bốn bánh chiếc xe địa hình lún sâu trong lớp bùn mùa thu nhão nhoét. Trời mưa suốt đêm qua. Anh đỗ xe tại cửa một cánh rừng thấp và đi bộ tiếp. Nếu anh nhớ không nhầm, anh sắp gặp một con suối rồi leo tiếp quả đồi thứ hai; lên tới đỉnh đồi, anh sẽ nhìn thấy nóc tu viện.
Anh mất gần một tiếng để đi bộ tới đó. Vào mùa này, nước suối dâng cao hơn và lội qua không phải chuyện đơn giản. Những tảng đá to tròn chỉ mấp mé nhô khỏi mặt nước chảy xiết, bề mặt thì trơn nhẵn. Giá mà em nhìn thấy anh giữ thăng bằng trong tư thế không lấy gì làm duyên dáng này, anh đoán em sẽ tha hồ giễu anh cho mà xem.
Ý nghĩ ấy tiếp thêm cho anh lòng can đảm để tiếp tục tiến lên.
Mặt đất lầy lội như níu bước anh và anh có cảm giác mình đang lùi chứ không tiến. Phải nỗ lực rất nhiều mới leo lên tới đỉnh đồi. Ướt sũng, lấm lem bùn đất, chắc trông anh chẳng khác nào một kẻ du đãng và anh tự hỏi không biết ba nhà sư kia khi gặp anh sẽ đón tiếp thế nào.
Không nói một lời, họ ra hiệu để anh đi theo họ. Bốn người bọn anh đến trước cổng tu viện và nhà sư suốt dọc đường vẫn thường ngoái lại để xem anh có theo kịp họ không dẫn anh vào một căn phòng nhỏ. Nó giống như căn phòng mà chúng ta từng ngủ lại qua đêm. Nhà sư này mời anh ngồi, hứng đầy một bát nước sạch, quỳ gối trước anh, rửa mặt và tay chân cho anh. Rồi đưa cho anh một cái quần vải lanh, một chiếc áo sơ mi sạch rồi rời khỏi phòng; suốt thời gian còn lại của buổi chiều anh không còn gặp lại anh ta nữa.
Lát sau, một nhà sư khác mang tới cho anh chút đồ ăn cho lại sức; vị này trải chiếu ra nền đất, tới đó thì anh hiểu rằng căn phòng này cũng là nơi anh nghỉ lại đêm nay.
Mặt trời lặn, và khi những tia nắng cuối cùng biến mất sau đường chân trời, người mà anh tìm gặp rốt cuộc cũng xuất hiện.
- Ta không biết điều gì dẫn cậu tới đây, nhưng nếu cậu không có ý định rút lui, ta sẽ rất lấy làm biết ơn nếu cậu rời khỏi đây ngay sáng mai. Chúng ta đã gặp đủ rắc rối vì các người rồi.
- Các vị có tin tức gì về Keira, cô gái đi cùng tôi dạo đó không? Ông có gặp lại cô ấy không? anh lo lắng hỏi.
- Ta lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra với hai người, nhưng nếu ai đó mách với cậu rằng bạn gái cậu vẫn sống sót sau tai nạn khủng khiếp đó, thì đó là một lời nói dối. Ta không dám khẳng định mình hay biết tất cả những việc xảy ra quanh vùng, nhưng riêng chuyện này thì tin ta đi, ta biết rõ.
- Đó không phải một vụ tai nạn! Ông từng giảng giải cho chúng tôi rằng tôn giáo của các vị không cho phép dối trá, vậy tôi xin hỏi lại, ông có chắc là Keira chết rồi không?
- Cao giọng tại chốn này cũng chẳng ích gì đâu, thái độ đó không thể tác động tới ta, ngay với các đồ đệ của ta cũng vậy. Ta không chắc, làm sao ta có thể chắc chắn được cơ chứ? Dòng sông đã không trả lại thi thể của bạn gái cậu, đó là tất cả những gì ta biết. Căn cứ vào vận tốc dòng chảy và độ sâu của lòng sông, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Xin thứ lỗi vì phải nhấn mạnh loại chi tiết này, ta nghĩ chúng rất khó nghe, nhưng vì cậu hỏi nên ta buộc phải trả lời.
- Còn chiếc xe, người ta đã tìm thấy nó chứ?
- Nếu câu trả lời thực sự hệ trọng đối với cậu, thì câu hỏi đó nên đặt ra cho nhà chức trách, ngay cả khi ta khuyên cậu tuyệt đối không nên làm thế.
- Tại sao?
- Ta đã nói với cậu là chúng ta đã gặp nhiều phiền phức rồi, nhưng chuyện này có vẻ cũng chẳng khiến cậu quan tâm.
- Phiền phức như thế nào kia?
- Cậu nghĩ là vụ tai nạn của cô cậu không để lại hậu quả nào ư? Đặc cảnh đã tiến hành điều tra. Một công dân nước ngoài mất tích trên lãnh thổ Trung Quốc đâu phải chuyện tầm phào. Và bởi nhà chức trách vốn chẳng ưa gì các tu viện của chúng ta, chúng ta đã phải tiếp những vị khách nói đúng ra là hết sức khó ưa. Sư sãi của chúng ta bị khảo cung cưỡng ép, chúng ta thừa nhận đã cho hai người nghỉ chân vài ngày, bởi chúng ta không được phép dối trá. Qua đó, cậu sẽ hiểu được việc các đồ đệ của ta không mấy thiện cảm với chuyến trở lại của cậu.
- Keira còn sống, các vị phải tin tôi và giúp đỡ tôi.
- Đó là tiếng nói xuất phát từ con tim cậu, ta hiểu cậu cần phải đeo bám lấy hy vọng đó, nhưng nếu cứ từ chối đối diện với thực tế, cậu sẽ phải gánh lấy nỗi đau đớn giày vò từ bên trong. Nếu bạn gái cậu còn sống, cô ấy đã xuất hiện lại ở đâu đó và chúng ta đã được hay tin. Trong vùng núi này mọi chuyện chẳng giấu được lâu. Ta e rằng dòng sông đã giữ cô ấy lại làm tù binh, ta thực sự đau lòng về chuyện này và rất cảm thông với nỗi buồn đau của cậu. Giờ thì ta hiểu tại sao cậu lại lên đường chuyến này và lấy làm thẹn khi trở thành người thuyết phục cậu nghe ra lẽ phải. Rất khó để tang khi không có một thi thể để chôn cất, không có một ngôi mộ để tưởng niệm, nhưng vong hồn của bạn gái cậu sẽ luôn bên cậu, cô ấy sẽ vẫn như thế chừng nào cậu còn yêu thương cô ấy.
- Chà, cho tôi xin, làm ơn bỏ qua những điều nhảm nhí đó! Tôi không tin vào Ông trời, cũng không tin có thế giới nào khác tốt đẹp hơn thế giới này.
- Đó là quyền tối thiểu của cậu; nhưng đối với một người vô thần như cậu, cậu vẫn đang ở trong một tu viện kia mà.
- Nếu Trời Phật của ông có tồn tại thì toàn bộ chuyện này đã không xảy ra.
- Nếu nghe theo lời khuyên của ta mà từ bỏ ý định tìm đến núi Hoa Sơn thì cậu đã tránh được thảm kịch ngày hôm nay. Cậu đã quyết không lùi bước, vậy thì kéo dài thời gian lưu lại đây cũng chẳng ích gì nữa. Cứ nghỉ lại đêm nay rồi lên đường ngay sáng mai. Ta không đuổi cậu đi, ta không có quyền làm vậy, nhưng ta sẽ biết ơn nếu cậu không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng ta.
- Nếu còn sống thì cô ấy có thể ở đâu?
- Quay về đi!
Vị sư trụ trì bỏ đi.
Anh đã thức trắng gần như trọn đêm để tìm một giải pháp. Bức ảnh này không thể nói dối. Suốt mười tiếng ngồi trên máy bay từ Athènes đến Bắc Kinh, anh không ngừng nhìn ngắm nó và ngay lúc này đây, anh vẫn đang ngắm nó dưới ánh nến. Vết sẹo trên trán em là một bằng chứng khó lòng chối cãi. Không tài nào chợp mắt được, anh lặng lẽ trở dậy, đẩy tấm liếp tre trượt theo rãnh. Một luồng sáng tù mù dẫn lối anh đi, anh men theo một hành lang dẫn tới căn phòng nơi sáu nhà sư đang say giấc. Một người trong số họ hẳn đã cảm thấy sự hiện diện của anh, bởi anh ta trở mình trên nệm và hít một hơi thật sâu, may mà anh ta không thức giấc. Anh đi tiếp, nhón chân bước qua những thân người đang nằm ngay dưới đất, để đến sân trong tu viện. Đêm nay trăng đã gần tròn, giữa sân có một giếng nước, anh tới ngồi trên thành giếng.
Một tiếng động khiến tôi giật mình, một bàn tay bịt chặt miệng tôi, không cho tôi nói lời nào. Tôi nhận ra sư trụ trì, ông ra hiệu cho tôi đi theo. Hai chúng tôi rời khỏi tu viện và cuốc bộ xuyên qua cánh đồng, tới chỗ cây liễu cổ thụ, rồi sư trụ trì quay lại mặt đối mặt với tôi.
Tôi đưa cho ông bức ảnh của Keira.
- Tới khi nào cậu mới hiểu được là cậu đang làm liên lụy đến chúng tôi, và trước tiên là gây nguy hiểm cho chính cậu? Cậu nên rời khỏi đây ngay, cậu đã gây đủ rắc rối rồi đấy.
- Rắc rối gì kia?
- Không phải cậu đã nói là vụ tai nạn xảy ra với hai người thực chất không phải là một vụ tai nạn hay sao? Cậu nghĩ vì cớ gì tôi muốn dẫn cậu đi thật xa khỏi tu viện? Tôi không thể tin vào bất cứ ai nữa. Những kẻ đang bám theo cậu sẽ không nhắm trượt lần thứ hai đâu, nếu cậu tạo cho chúng cơ hội. Cậu không được thận trọng cho lắm và tôi e rằng chúng đã biết chuyện cậu xuất hiện trong vùng này; nếu không thì đúng là phép màu. Nhưng miễn sao cậu kịp quay trở lại Bắc Kinh và lên máy bay.
- Nếu chưa tìm thấy Keira tôi sẽ không đi đâu hết.
- Trước đây mới cần phải bảo vệ cô ấy, giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi không biết hai vị đã khám phá ra điều gì, và tôi cũng không muốn biết, nhưng tôi khẩn cầu cậu lần nữa, hãy rời khỏi đây!
- Hãy cho tôi một manh mối, dù là nhỏ nhất, một hướng tìm kiếm và tôi hứa rạng sáng sẽ đi ngay.
Sư trụ trì nhìn tôi chăm chú mà không nói một lời; ông quay gót và trở về chùa, tôi đi theo ông. Về đến sân chùa, ông lẳng lặng dẫn tôi về tận phòng dành cho khách.
Trời đã sáng rõ, chênh lệch múi giờ và chuyến đi dài đã hạ gục tôi. Đã gần xế trưa khi sư trụ trì bước vào phòng với phần cơm canh đặt trên một khay gỗ.
- Nếu bắt gặp ta phục vụ bữa sáng tới tận giường cho cậu thế này, thiên hạ sẽ buộc tội ta muốn biến chốn nguyện cầu này thành phòng trọ, sư trụ trì mỉm cười nói. Đây là đồ ăn lót dạ cho cậu trước khi lên đường. Vì hôm nay cậu sẽ lên đường mà, không phải vậy sao?
Tôi gật đầu. Ngoan cố cũng chẳng ích gì, tôi sẽ không có được gì từ ông nữa.
- Vậy thì chúc thượng lộ bình an, sư trụ trì nói trước khi rời khỏi phòng.
Khi nhấc bát canh lên, tôi phát hiện một tờ giấy gấp tư. Theo bản năng, tôi nhúp gọn tờ giấy đó trong lòng bàn tay rồi kín đáo nhét vào túi. Ăn xong, tôi thay quần áo. Tôi nóng lòng muốn đọc những gì sư trụ trì viết cho tôi nhưng hai nhà sư đã chờ sẵn trước cửa để dẫn tôi ra bìa rừng.
Trước khi từ biệt, họ trao cho tôi một gói giấy bồi buộc sợi dây gai dầu. Ngồi vào xe, tôi chờ cho hai nhà sư đi xa rồi mới mở tờ giấy ra và đọc những dòng chữ gửi cho mình.
Nếu không chịu nghe theo lời khuyên của ta, cậu nên biết rằng ta từng nghe nói về một nhà sư trẻ tới tu viện Garther chỉ vài tuần sau vụ tai nạn của hai vị. Điều này có lẽ không liên quan gì đến cuộc tìm kiếm của cậu, nhưng khá hiếm khi ngôi chùa đó tiếp nhận những môn đồ mới. Ta lại nghe nói rằng người mới đến này có vẻ không vui với cuộc sống ẩn dật của người tu hành. Không ai có thể nói cho ta biết người đó là ai. Nếu cậu quyết không lùi bước và theo đuổi cuộc tìm kiếm phi lý này, hãy lái xe theo hướng Thành Đô. Tới đó rồi, ta khuyên cậu nên bỏ xe lại. Vùng cậu sắp tới rất nghèo khó và chiếc xe hai cầu của cậu sẽ thu hút sự chú ý ngoài mong đợi. Tới Thành Đô, cậu hãy mặc những thứ quần áo ta đưa, chúng sẽ giúp cậu dễ dàng ẩn mình giữa những cư dân thung lũng. Hãy bắt xe buýt về hướng núi Á Lạp.Ta không biết khuyên cậu gì thêm, một người lạ không thể xâm nhập vào tu viện Garther, nhưng ai biết được, biết đâu vận may sẽ mỉm cười với cậu.
Hãy cẩn trọng, cậu không chỉ có một mình. Và nhất là, nhớ đốt mảnh giấy này đi.
Tôi còn cách Thành Đô tám trăm cây số, phải mất chín giờ đường để tới được đó.
Lá thư của sư trụ trì không cho tôi nhiều hy vọng, rất có thể nhà tu hành viết ra những dòng này với mục đích duy nhất là tống khứ tôi đi thật xa, nhưng tôi không tin ông ấy lại tàn nhẫn như vậy. Trên đường tới Thành Đô tôi sẽ còn đặt ra câu hỏi ấy biết bao lần...
Phía bên trái, dãy núi phủ cái bóng đáng sợ xuống thung lũng màu xám xịt bụi bặm. Đường đi xuyên qua bình nguyên từ Đông sang Tây. Phía trước tôi là ống khói của hai chiếc lò cao sừng sững giữa cảnh vật.
Lục Chi trấn, những công trường lộ thiên, bầu trời u tối trên những thửa đất khai thác mỏ, quang cảnh buồn mênh mang, phế tích của những nhà máy xưa kia giờ bị bỏ hoang.
Trời đổ mưa, mưa không ngớt và cần gạt khó khăn lắm mới gạt hết nước mưa đang chảy đầm đìa trên kính xe, mặt đường trơn nhẫy. Khi tôi vượt một chiếc xe tải, những người ngồi trong xe nhìn tôi với vẻ lạ lẫm. Hẳn là họ không nhìn thấy nhiều du khách lai vãng trong vùng này.
Tôi đã đi được hai trăm cây số, vẫn còn sáu trăm cây số đường nữa. Tôi muốn gọi cho Walter, bảo hắn tới gặp tôi; nỗi cô đơn đè nặng lên tôi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi đã đánh mất tính ích kỷ tuổi trẻ của mình trong dòng nước đục ngầu của sông Hoàng Hà. Nhìn vào kính chiếu hậu, gương mặt tôi đã thay đổi. Walter sẽ bảo rằng mặt tôi ra nông nỗi ấy vì mệt nhọc, nhưng tôi biết mình đã vượt qua giới hạn, sẽ không còn đường thoái lui nữa. Tôi những muốn được quen biết Keira sớm hơn, muốn không uổng phí những năm vừa qua để tin rằng hạnh phúc nằm chính trong những nhiệm vụ bấy giờ tôi đang thực hiện. Hạnh phúc khiêm nhường hơn thế, nó nằm trong cái khác.
Đi hết bình nguyên, trước mặt tôi sừng sững hiện lên một dãy núi chắn ngang. Một tấm biển bằng tiếng địa phương chỉ dẫn rằng Thành Đô còn cách sáu trăm sáu mươi cây số nữa. Một đường hầm nối tiếp xa lộ xuyên qua núi đá, từ đó trở đi không còn bắt được sóng truyền thanh nữa, nhưng có hề chi, những giai điệu pop châu Á này tôi nghe chẳng lọt tai chút nào. Những cây cầu bắc qua vực sâu nối tiếp nhau suốt hai trăm năm mươi cây số đường. Tôi sẽ dừng xe ở một trạm xăng tại Quang Nghiên.
Cà phê ở đó không quá tệ.
Một hộp bánh quy đặt cạnh ghế lái, tôi lại lên đường.
Mỗi lần tiến vào một thung sâu, tôi lại thấy những xóm thôn thưa thớt. Bấy giờ là hơn tám giờ tối và tôi đã tới Miên Dương. Có thể thấy rất rõ vẻ hiện đại trong thành phố khoa học và công nghệ cao này. Bên bờ sông mọc lên những tòa tháp cao ngất bằng kính và thép. Màn đêm buông xuống và cơn mỏi mệt đè nặng lên tôi. Tôi phải dừng lại để ngủ, để lấy lại sức. Tôi xem bản đồ; đến được Thành Đô rồi thì tới tu viện Garther cũng mất vài tiếng đồng hồ trên xe buýt. Ngay cả với ý chí sắt đá nhất, tôi cũng không thể tới đó nội trong đêm nay được.
Tôi tìm thấy một khách sạn, để xe lại đó và cuốc bộ trên lối đi láng xi măng dọc theo bờ sông. Mưa đã tạnh. Một vài nhà hàng phục vụ bữa tối trên sân hiên ẩm ướt, sưởi bằng đèn đốt ga.
Đồ ăn hơi nhiều mỡ so với khẩu vị của tôi. Phía xa, một chiếc máy bay đang cất cánh trong thứ tiếng động inh tai; nó bay vút lên bầu trời phía trên thành phố và nhằm thẳng hướng Nam. Có lẽ đó là chuyến bay cuối cùng trong đêm. Hành khách ngồi đằng sau những ô cửa lấp lánh ánh đèn kia đang đi về đâu? Luân Đôn và Hydra xa vời quá. Buồn khôn tả. Nếu như Keira còn sống thì tại sao lại bặt vô âm tín như vậy? Tại sao cô ấy không cho ai biết tin tức gì? Cô ấy đã gặp phải chuyện gì đủ để biện minh cho việc mất tích như vậy? Vị sư trụ trì nói đúng, hẳn là tôi đã phát điên nên mới nuôi ảo tưởng như thế. Thiếu ngủ làm những ý nghĩ đen tối xuất hiện trong tâm trí tôi và đêm đen đã hạ gục tôi. Hai bàn tay tôi xâm xấp mồ hôi, cái lạnh luồn lách khắp cơ thể. Tôi rùng mình, tôi nóng, tôi lạnh; cậu phục vụ bàn lại gần tôi và tôi đoán cậu ta đang hỏi tôi xem mọi chuyện có ổn không. Tôi muốn trả lời cậu ta nhưng không thốt ra được lời nào. Tôi tiếp tục dùng khăn ăn thấm mồ hôi trên gáy, lưng tôi đầm đìa mồ hôi và giọng cậu bồi bàn như từ rất xa vẳng lại; ánh sáng trên sân hiên trở nên mờ ảo, mọi thứ quay cuồng xung quanh tôi, tiếp đó là hư không.
Trăng lặn, ngày dần tới, tôi nghe thấy những giọng nói, hai hay ba giọng nhỉ? Người ta nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Thứ gì đó man mát chạm vào mặt tôi, tôi phải mở mắt thôi.
Những đường nét của một bà lão. Bà vuốt má tôi, ra hiệu cho tôi biết cơn nguy kịch đã qua. Bà tẩm ướt môi tôi rồi thì thầm vài câu, tôi đoán đó là những lời an ủi.
Tôi cảm thấy nhoi nhói như kim châm, máu lại chảy rần rật trong huyết quản. Tôi chóng mặt. Cơn mệt, một thứ bệnh ủ sẵn trong cơ thể hay thứ gì đó tôi không nên ăn mới phải, do thể trạng còn yếu nên tôi nghĩ không ra. Người ta đặt tôi nằm dài trên một chiếc trường kỷ giả da trong phòng sau của nhà hàng. Một ông lão tới gặp bà lão đang chăm sóc tôi, hai người là vợ chồng. Ông lão cũng mỉm cười với tôi, mặt ông còn nhiều nếp nhăn hơn vợ.
Tôi cố gắng nói vài lời cảm ơn vợ chồng họ.
Ông lão đưa một cái tách đến gần miệng tôi và ép tôi uống. Thứ đồ uống đắng ngắt, nhưng y học Trung Hoa thường đem lại những hiệu quả không ngờ, vậy nên tôi cố uống bằng hết.
Cặp vợ chồng người Trung Quốc này rất giống cặp vợ chồng già tôi và Keira đã gặp trong công viên Cảnh Sơn, như anh chị em sinh đôi vậy, và cảm nhận này khiến tôi yên lòng.
Hai mí mắt tôi khép lại, tôi cảm thấy giấc ngủ dần xâm chiếm.
Ngủ, chờ cho lại sức, đó là chuyện tôi nên làm vào lúc này, vậy nên tôi chờ đợi.
[...]