Ai cũng có một thời tuổi trẻ. Và theo năm tháng cuộc đời, những ký ức về tuổi thơ có khi bị phai nhạt dần, mờ ảo như sương khói.
Bởi thế cho nên, khi giở quyển sách này ra để đọc từng câu chuyện về cậu chàng ngộ nghĩnh cùng với đám bạn nghịch ngợm, ta thấy mình lại nhớ tuổi thơ ta.
Mặc dù có trăm nghìn cách nghịch phá khác nhau nhưng bọn chúng bao giờ cũng giống nhau ở nét hồn nhiên, hay dỗi, hay khóc và lại làm lành rất nhanh. Những cuộc vui ngoài sân trường giờ ra chơi luôn là thiên đường của tuổi nhỏ. Với một bãi đất trống có muôn nghìn thứ vứt đi, bọn chúng đá bóng rất vui, dù chả có bóng, lái xe rất ngầu, dù chẳng có cái xe nào chạy được, nhưng miệng thì luôn mồm kêu dỉn dỉn và nhấn còi pin pin… Nếu bạn để ý thấy, tất cả những trò chơi của bọn trẻ con này đều không đầu không đuôi, chả có trò nào được thật sự bắt đầu chơi, mà luôn rộn ràng, ồn ào vì bao giờ chúng cũng kết thúc bằng cuộc đánh lộn của trẻ con để giành nhau “tao sẽ làm trọng tài, vì tao có còi”, “mày phải làm thủ môn, vì mày béo”…
Và cái đám bạn đó, luôn nhắc cho ta gợi nhớ đến một người bạn nào đó của mình cũng hao hao giống thế. Cậu chàng Agnan mọt sách, Alceste tham ăn, lúc nào cũng ăn luôn mồm những mẩu bánh mì quết mứt mang đi từ nhà, thằng Geoffroy có một ông bố giàu có luôn mua cho nó những món đồ chơi mới nhất, thằng Clotaire - người luôn đội sổ của lớp, nhà có tivi mà nhà Nicolas thì không có vì bố mẹ chưa chịu mua… Tất cả đám con nít đó làm nên một seri sách vui nhộn, tuyệt vời từ nhiều năm nay.
Sức mạnh của cuốn sách này là có thể cuốn hút cả trẻ con cũng như người lớn. Trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá…
Nhớ quá, khi gặp lại chính mình trong những lần cậu nhóc Nicolas nằm lăn ra đất gào to, mặt đỏ au, nước mắt ròng ròng chỉ vì “đi biển về phơi nắng đỏ au da mà không có thằng bạn nào đến ngắm chả khoe được với ai”, hay những lần mang sổ điểm về bị mắng, thế là lặp lại bài ca “chẳng ai thương con, con sẽ không ăn, con sẽ bỏ nhà, bỏ học đi thật xa, rồi bố mẹ sẽ tha hồ mà thương tiếc”. Nhưng ăn vạ vừa xong thì cu cậu lập tức quên ngay vì đã nghĩ ra trò chơi mới…
Với ngòi bút lẫy lừng của René Goscinny, tác giả của Lucky Luke, Asteris, bạn sẽ lăn ra mà cười với nhóc Nicolas, cộng với nét vẽ minh họa của bậc thầy Jean - Jacques Sempé. Tập "Le Petit Nicolas et les copains" (Nhóc Nicolas và các bạn) xuất bản năm 1963 đã giúp Goscinny và Sempé giành giải "Alphonse Allais" cho tác phẩm hài hước xuất sắc nhất năm của văn hoc Pháp.
Một lần đọc Nhóc Nicolas và bạn sẽ thấy rất nhớ tuổi thơ mình.