Truyện bắt đầu từ một vụ án mạng kinh hoàng tại thành phố nhỏ Villecomte. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, Juliette Robin, vợ một luật sư danh tiếng Pierre Robin. Chị bị kẻ sát nhân hành hạ một cách dã man và cái chết của chị hẳn đã rất đau đớn vì theo kết luận của bác sỹ pháp y thì đó là cái chết đến một cách hết sức từ từ trong đau đớn: "Sự chẹt cổ đã diễn ra một cách từ từ, thậm chí rất chậm, chiểu theo độ sâu của những vết thương và số lượng của chúng. Tôi kết luận rất dứt khoát, bà ấy đã bị bóp cổ một cách từ từ... Đây chắc phải là một con bệnh vướng chứng khoái gây đau đấy! Tích, tớ bóp họng cậu, tớ để cậu thở, và tớ lại bóp tiếp... cho đến lúc cái chết xảy đến, nhưng không quá nhanh!”, như thể kẻ giết người đã thực sự vui thú khi tra tấn nạn nhân một cách âm ỉ và hoang dã nhường ấy ! Mặt bị chém nát, bụng bị đâm, cổ bị chém… . “Hãy xem nhé: tôi đã đếm được hơn một trăm cú tra tấn... Chủ yếu được định vị trên vùng hai má, tổng cộng là ba mươi nhát, trong vùng miệng là hai mươi hai cú; trong vùng mũi bị đáng nát, tôi đã đếm được không dưới mười lăm nhát đâu... Chỉ vài nhát đập vào đầu hoặc trên trán, nhưng những cú này được cho thấy là do hậu đậu chứ hơn là do có ý đồ cân nhắc. Những cú đánh đó được thực hiện dưới dạng vát chéo, như thể vũ khí đã trượt đi, trong khi những cú khác thì rõ ràng là vuông góc thẳng đứng với các vết thương..." nhưng hắn đã không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Nhiều ý kiến đưa ra cho rằng đó là tác phẩm của một kẻ giết người hàng loạt. Vì cách đó bảy năm, tại một ngôi làng bên cạnh, người ta cũng phát hiện ra xác cô gái Clémence Dupuis, thiếu nữ trẻ 15 tuổi này đã được phát hiện, bị ám sát và xác em được ném dưới một rãnh nước, cũng trong một tình trạng tương tự. Vụ án phức tạp này đã được trao cho chánh thanh tra Baudry. Một cảnh sát gốc miền nam nước Pháp, rất "sát án" nhưng đồng thời cũng là một người dễ nổi cáu, nhưng nấp trong vẻ bề ngoài càu cạu đó là một trái tim nhân hậu, đầy quả cảm và sẵn sàng sả thân cứu đồng đội, chia sẻ kinh nghiệm và dìu dắt thế hệ sau.
Một điều khiến các nhà điều tra giật mình khi phát hiện ra Juliette, nạn nhân đầu tiên trong loạt các án mạng tiếp theo đó, sau năm năm chung sống cùng chồng mà chị vẫn còn trinh. “Nhưng nếu đó là việc làm tổn thương đến các cơ quan sinh dục, thế thì lại không phải đâu! Vả lại, bà ấy vẫn còn trinh, điều này không phải là không gây ngạc nhiên đối với một phụ nữ đã có chồng..."
Baudry giật nảy mình trên giường. Liệu anh đã nghe rõ chưa nhỉ...?
- Sao cơ? Ông vừa nói gì hả?
- Bà ấy vẫn còn trinh, là gái tân ấy mà! Tôi đã viết rõ điều này trong trang tám của bản báo cáo, phía bên dưới ấy. Chánh thanh tra à, ông vẫn chưa đọc sao? Bà ấy đã chưa bao giờ thực sự là gái đã có chồng cả.” Ngay lập tức họ ra lệnh tạm giam Robin Pierre, chồng của nạn nhân. Và Dornier, một luật sư làm việc tại tòa án đã ngay lập tức chấp nhận là luật sư bào chữa cho Robin.
Ngay từ đầu Dornier đã chắc chắn Pierre không phải là hung thủ, và anh không phải là người duy nhất theo nhận định này. Marie-Christine Luce, một nữ luật sư làm việc dưới quyền của Pierre Robin cũng đồng ý theo giả định này. Là người được Robin dìu dắt ngay khi vừa tập tành vào nghề, và cho đến nay, cô đã trở thành một luật gia vững vàng, nhưng cô không quên những chỉ bảo của người thày của mình. Ngoài sự hâm mộ tài năng của sếp, cô còn nuôi dưỡng một thứ tình cảm mơ hồ tuyệt vọng, bởi Pierre là một người cho là chung tình, và vợ anh Juliette là một giai nhân tuyệt sắc. Mặc dù Dornier không đồng tình với quan điểm thẩm phán điều tra cho rằng Pierre Robin vô tội, nhưng ông chưa tìm ra được chứng cứ. Cùng lúc ấy, Chazal, người dưới quyền Dornier cũng muốn phụ giúp sếp mình để điều tra vụ án này.
Là một điều tra viên kỳ cựu, Baudry luôn nghe nhiều hơn nói. Và cuối cùng anh đã làm được một điều rất hiếm hoi là thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với luật sư bào chữa của can phạm để thúc đẩy cuộc điều tra. Lần qua các mối quan hệ, số phận và cuộc đời của nạn nhân và của Pierre Robin… dần dần được hé lộ. Liệu cuộc sống lứa đôi của họ có thực sự hạnh phúc như vẻ bề ngoài họ trưng ra. Thực chất Juliette là con người như thế nào, Pierre ngoài vẻ bề ngoài đẹp trai và đầy tài năng thì cuộc sống nội tâm của anh ra sao ?...
Và một điều tưởng chừng rất thơ mộng mà chùng ta vẫn nghĩ về đời sống của những người di cư (gitans) tại châu Âu. Chúng ta vẫn liên tưởng đến những cộng đồng sống nay đây mai đó, trên những cỗ xe caravanes khổng lồ có thùng kéo, họ lang thang từ vùng thảo nguyên này đến những làng xóm khác với những vũ điệu tuyệt vời của các cô gái và cây đàn ghi ta, armonica hay organ… Nhưng thực chất không phải thế, dù họ sống có tổ chức, tôn trọng luật lệ của cộng đồng và người tù trưởng của họ, thì đối với xã hội và các đồng đồng dân cư khác thì họ lại mang một hình ảnh rất xấu, tức là họ sống vô tổ chức, chuyên trộm cắp, tàng trữ và buôn lậu… Tác giả đã đi sâu vào tận sào huyệt của đám người này để miêu tả cuộc sống hàng ngày cũng như nội tâm của họ. Họ thực ra sống theo bản năng nhiều hơn và còn rất hoang dã, sẵn sàng nổi sung và đập phá những tài sản chung của quốc gia, hay hôi của trong những giờ khắc nhộn nhạo… của đám đông
Qua nhiều hướng điều tra, trong khi mọi chuyện vẫn còn dang dở, Pierre Robin có nguy cơ bị tam giam và truy tố, thì một án mạng thứ hai xảy ra. Johnny, một thanh niên Gitan trộm vặt bị phát hiện đã có mặt tại Villecomte trong ngày xảy ra án mạng Juliette và cảnh sát đã khám phá ra hắn đột nhiên có rất nhiều tiền và bỏ trốn khỏi cộng đồng. Hắn bị cảnh sát bắt và dẫn độ về tòa án. Trong cuộc thẩm vấn nhanh, Johnny đã thú nhận có mặt tại Villecomte và đã vào ăn trộm trong một gia đình vắng người nhưng hắn lại không hề biết gì về án mạng Juliette. Khi được thả còng trước mặt quan thẩm phán, Johnny đã bỏ chạy và nhảy từ cửa sổ cao xuống và thiệt mạng. Trước một bài phát biểu «vô ý» của vị giám đốc tòa án trên báo chí và đài truyền hình về tai nạn này đã diễn ra một cơn phẫn nộ điên cuồng của cộng đồng Gitan. Họ kéo đến đập phá tòa án và đốt cháy nhiều xe hơi trong thành phố.
Cùng qua tác phẩm này, chúng ta cũng được thấy cảnh tham vọng của một số quan chức, tay nắm Pháp luật, nhưng để phục vụ cho tham vọng của mình, họ sẵn sàng trà đạp lên số phận và những bất hạnh của người khác, như Meunier (Kiểm sát trưởng), như Tricard (thẩm phán điều tra)…
Thời hạn Pierre Robin bị tạm giam đã điểm, và chính lúc đó Marie-Christine Luce đã đưa ra được bằng chứng rằng thân chủ của cô không phạm trọng tội. Dornier bắt đầu ngưỡng mộ Marrie-Christine, trước những chứng cớ xác đáng cô đưa ra để đề nghị quan thẩm phán rút lại lệnh tạm giam đối với thân chủ của họ, ông đang tràn chề hy vọng trước sự tiến triển của vụ án thì sáng hôm đó, ông nhận được cú điện thoại của Baudry đến để xác định danh phận của một nạn nhân mới vừa bị sát hại. Ông đã ngờ người đó là Marie-Christine, và bất hạnh thay, đó là sự thực. Trước thi thể Marie-Christine, Dornier đã thề phải tìm bằng được thủ phạm đã hại cô, đã hại Juliette và Clémence… Trước những lập luận, những dấu vết tưởng như rất nhỏ nhoi không đáng kể, ông bắt đầu lo lắng và chuyển hướng điều tra vào chính trọng tâm cơ quan thẩm phán của mình. Ông dò lại toàn bộ hồ sơ và phát hiện ra một nhân vật mà ông cho là thủ phạm chính. Nhưng ông không thể ngờ rằng thủ phạm chính lại chính là người luôn hàng ngày kể cận ông. Càng về cuối truyện, sự hồi hộp, nhịp độ vụ án càng tăng nhanh, để rồi cho chúng ta một tiếng thở phào nhẹ nhõm trước cái điều tưởng như đã cổ xưa nhưng vẫn luôn đúng với mọi thời đại : Cái ác sẽ phải trả giá, người vô tội sẽ được trả lại sự trong trắng. Và sự khâm phục của chúng ta đối với cảnh sát trưởng Baudry.
Trong cuốn tiểu thuyết trinh thám, trong một thế giới đầy tội phạm, quan thẩm phán và các nhà điều tra, chúng ta khám phá những luật lệ, những quy tắc cứng rắn… Những con người bảo vệ công lý… nhưng chúng ta cũng khám phá ra những thói đua đòi, chơi trội, sự đố kỵ giữa các đồng nghiệp trước sự tiến triển nghề nghiệp, thăng quan tiến chức của người này, nhưng lại là sự đồi bại, hủy hoại của người khác. Những con người cầm cán cân công lý, những con người bảo vệ luật pháp, thực chất họ là ai ?
Chúng ta cùng được chứng kiến những màn vui nhộn giữa thẩm phán, viện kiểm sát và cảnh sát, bộ ba tưởng như không bao giờ muốn đội trời chung, và luôn cò kè, kèn cựa nhau. Những trò chơi tung hứng… Một tác phẩm có nhiều tình tiết mới lạ trong làng văn học trinh thám.
Cuốn tiểu thuyết thú vị và ly kỳ này đã xứng đáng được trao giải Quai des Orfèvres, một giải thưởng nổi tiếng của bộ Công an Pháp dành cho tiểu thuyết trinh thám hay nhất trong năm. Cuốn sách đã được xuất bản 120.000 bản và đã được bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt.