Tóm tắt nội dung:
Có lẽ, cùng với việc làm thơ cho người lớn, cùng với việc bình thơ (nói và viết) thì sáng tác truyện thơ cho thiếu nhi là sở trường và đam mê lớn nhất của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Anh là một trong số ít ỏi những người viết nhiều truyện thơ cho trẻ em, mà hầu hết như tác phẩm nào cũng được trẻ em – và cả người lớn – yêu thích và trân trọng.
Nguyễn Bùi Vợi là nhà thơ thân thiết của trẻ em đã ghi những dấu ấn khó phai mờ trên văn đàn từ hơn năm mươi năm qua.
Truyện thơ của Nguyễn Bùi Vợi đề cập đến nhiều mảng đề tài khác nhau, từ truyền thống lịch sử đến cách mạng, kháng chiến và sinh hoạt đời thường. Đặc biệt, anh ưa thích khai thác những đề tài lịch sử, những trang sử oanh liệt của đất nước, những anh hùng, danh nhân làm rạng rỡ truyền thống dân tộc ta. Tiếp theo Nguyễn Huy Tưởng, và cùng với các tác giả Hà Ân, An Cương, Ngô Văn Phú, Hoài Anh, Nghiên Đa Văn, Lê Minh Quốc…, Nguyễn Bùi Vợi say mê làm sống dậy những trang sử hào hùng của cha ông ta, nhưng bằng một hình thức khác – truyện thơ – một thể loại truyền thống của văn học dân tộc.
Những đóng góp của anh cho văn học thiếu nhi hơn nửa thế kỉ qua được ghi nhận ở hàng chục truyện thơ cho nhi đồng và thiếu niên, qua hàng chục vạn bản đã đến tay bạn đọc, qua những cuộc thi sáng tác cho trẻ em.
Giờ đây, các bạn đang cầm trên tay tập sách giới thiệu lại hai truyện thơ đặc sắc, tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, trong đó truyện thơ Trạng Diều đã từng được giải nhất (cùng với Vương Trọng và Nguyễn Hoàng Sơn) tại cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2002.
Tôi và các nhà thơ Quang Huy, Võ Văn Trực, Hoàng Cát…, có may mắn gần gũi thân thiết với nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi – và gia đình anh – từ giữa thế kỉ 20. Chúng tôi biết khá tường tận, đầy đủ công việc “bếp núc văn chương” của anh từ những ý thơ bất chợt, những hình ảnh đầu tiên, từ những tứ thơ nhỏ đến những mạch thơ dài, từ những tác phẩm kết tinh sau bao nhiêu say đắm, miệt mài, cần mẫn…
Từ những cảm xúc dâng trào, những trang viết nắn nót dường như lúc nào cũng thổn thức, trăn trở không yên, dường như muốn “đánh đổi” tất cả để có được những “đứa con tinh thần” yêu quý nhất. Cũng chính ở chỗ này, tôi thấy rõ con người anh, tấm lòng anh, tài năng của anh. Và cũng chính ở chỗ này, tôi thấy rõ tâm huyết của một nhà thơ gắnkết với tâm huyết của một nhà giáo – người suốt đời (trên bục giảng và ngoài bục giảng) đeo đẳng sự nghiệp trồng người thiêng liêng và cao quý.
Nguyễn Bùi Vợi – Người đang ở nơi rất xa chúng ta, nhưng anh vẫn ở trong trái tim ta, trong từng nhịp đập, từng giây phút, từng ngọn gió… Và như thế, anh vẫn đang đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.