Có
thể coi “Yêu như là sống” là phiên
bản nâng cấp của “Hồi kí Tâm Phan”,
cuốn sách đã từng gây bão trong năm 2012. Nếu đã từng yêu thích những câu
chuyện nhỏ bé của cô, chắc hẳn các bạn sẽ càng tò mò hơn, trong hai năm qua,
cuộc sống của cô đã có thêm những màu sắc nào, có những biến động nào. Tất cả
sẽ được cập nhật trong “Yêu như là sống”.
Cuốn
sách này mang đến cho bạn đọc nhiều góc nhìn về cách một người đang sống và sẽ
sống trong xã hội rộng lớn. Trên trang viết, Tâm Phan cho thấy cá tính bộc trực
và có phần gan lì. Nhưng trên hết, quyển sách thu hút bởi lối hành văn giản dị,
mạnh mẽ.
Nhà văn Đặng Thiều Quang chia sẻ sau khi đọc
những bài viết của cô. Đó là những trải nghiệm cá nhân được viết lại, mà ngôn
ngữ gần với văn nói hơn là văn viết, là những mẩu chuyện đời thường, đưa lại
những góc nhìn mới về cuộc sống hiện tại với vô số những vấn đề mà vì đã quá
quen với nó nên chúng ta chẳng để ý đến.
"Tâm Phan thì khác, cô thẳng thắn và tỉ
mẩn soi xét nó bằng cách kể lại mọi thứ, qua câu chuyện của cô, giống như chiếc
kính lúp, thường thì sự việc sẽ được phóng to lên nhiều lần, để mổ xẻ, mọi thứ
trở nên có vẻ rõ ràng hơn, hấp dẫn và kịch tính hơn. Rốt cuộc câu chuyện vẫn sẽ
là về điều đúng, điều sai, về lẽ phải, hoặc về những giá trị. Tôi nghĩ chính
điều đó đã khiến mọi người thích đọc những gì Tâm Phan viết. Họ thích những
cuộc giải phẫu nhân văn mang tính cá nhân như vậy, được thực hiện ngay bên vỉa
hè", anh nhận xét.
Còn nhà văn Trang Hạ cho rằng: "Tâm
Phan thực sự là một người gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm cư dân mạng Việt Nam
với những câu chuyện bé nhỏ và những thử thách cô từng vượt qua".
Đôi lời của tác giả trong lần ra mắt
cuốn sách quen mà lạ này:
Nếu đã đọc Hồi ký Tâm Phan và yêu thích cuốn sách ấy, chắc hẳn
bạn sẽ không muốn bỏ qua cuốn sách này - Yêu như là
Sống. Đây là một phiên bản mới của cuốn hồi ký tôi viết về khoảng thời gian tôi ở Hà Nội (2004-2005).
Nếu như tôi lớn lên ở Hà
Nội và sống mãi ở đây thì
chắc sẽ không có gì nhiều để kể. Nhưng sau ba
năm sống ở Sài Gòn, quay về Hà Nội, tôi đã
là một người phụ nữ trưởng thành nhiều trong nhận thức. Dĩ nhiên, những người hàng xóm láng giềng cả
đời chỉ ở một vùng đất không nhìn thấy những
gì tôi đã thấy trong ba năm qua, họ cũng không cảm thấy những gì tôi đã trải qua ở Sài Gòn. Tôi bỗng trở nên xa lạ với chính cộng đồng của mình. Và xung đột bắt nguồn từ đây. Tôi không biết phải giải
thích sao để họ hiểu rằng "thằng Tây" mà họ nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm là người tôi yêu; rằng anh
rất hiền lành và nhân đức; rằng tôi không phải là một "con phò" chỉ vì tôi đem lòng yêu một người đàng
hoàng tử tế. Thế nhưng định kiến là định kiến, tôi không thể thay đổi
được nó và tôi cũng không có tham vọng ấy.
Tôi chỉ viết để trải lòng, chứ không
mong được cảm thông thương xót. Đã gần
chục năm rồi, những chuyện buồn tôi thả trôi theo dòng thời gian, những chuyện vui và niềm hạnh
phúc tôi giữ lại xây đắp cho cuộc đời. Tôi
trân trọng cả những vết sẹo tinh thần sau
mỗi lần vấp ngã. Đó là những bài học quý
giá tạo nên Tôi của ngày hôm nay.
Nhà văn Trang Hạ rất tâm
đắc với những câu chuyện
tôi kể trong cuốn sách này. Chị là người đã
gợi ý tựa đề cho cuốn sách - Yêu như là
Sống. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy Tình Yêu hiện diện trong từng chương,
không bao giờ ngơi nghỉ.
Yêu bản thân khi không ai yêu mình.
Yêu trong sáng, không vụ lợi.
Yêu cố tình mà nên duyên phận.
Yêu khi tình yêu vừa tuột khỏi tầm
tay.
Yêu cuộc sống khi cái chết cận kề.
Yêu ở cái nắm tay của chàng trai Trung
Quốc với một du khách xa lạ.
Yêu ở một gia đình Quảng Châu nhận một cô gái Việt Nam về làm con nuôi.
Yêu ở một người em gái học hỏi, kế tiếp sự nghiệp của một người chị đã khuất.
Yêu người đồng giới.
Yêu ở một người mẹ hình thành tình mẫu tử khi đứa con chào đời.
Yêu công việc, dù đó là công việc của một bồi bàn.
Yêu cả khi hoàn cảnh giết chết tình yêu, cả khi người yêu đã từ bỏ.
Yêu không ngừng nghỉ!
Yêu như là Sống!
Tâm Phan
18.01.2014