Những nhân vật chính của tập truyện ngắn Trầm Tích là những người trẻ nhiệt tình sôi nổi sống và cũng nhiệt tình vô tâm phạm sai lầm vấp ngã. Và gia đình, quê hương, tình yêu chân thành của những người thân thuộc là chỗ dựa để họ quay về. Sức mạnh có khả năng cứu rỗi ấy luôn tràn đầy năng lượng như trầm tích trong lòng đất đã lắng đọng ngàn năm.
*****
Tôi nhớ lại một lần tôi đã đi sát bờ vực của sự điên loạn.
Đó là năm thứ sáu ở trường y.
Cõi đời này thật lạnh lẽo, bạc ác. Cha mẹ bỏ rơi tôi lúc tôi còn nhỏ. Còn anh, người tôi yêu, củng đã quay lưng. Tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu, chuẩn bị rơi vào không trung... Một bàn tay chai sần đặt lên vai tôi. Đó là bàn tay của số phận, của một con người tôi không hề quen biết. Một ông già làm nghề quét dọn ở trong căn phòng dưới chân cầu thang đã theo dõi tôi. Tôi đã khóc hết nước mát trên vai ông. Gần mười năm rồi tôi không gặp lại ông, người đã cứu tôi và nói với tôi rằng có rất nhiều việc tốt mà tôi nên làm thay vì chết vì một sự bội bạc tầm thường.
Vì cuộc sống này thật là vĩ đại, lớn lao...
Trích Cõi thức
Tôi biết ngôi nhà nhỏ ba gian của mình vẫn lảng vảng chiến tranh. Chiến tranh in đậm trong nếp nghĩ của bà, trong sự lựa chọn không sai của mẹ. Chiến tranh giày vò tôi mỗi buổi đi học. Bạn bè có cha, tôi không. Cha tôi không về lợp lại mái ngói mùa bão xô, cha không về an ủi bà, tôi và mẹ. Người đàn ông kia xuất hiện - người đàn ông của mẹ. Bà bất bình. Mẹ đớn đau. Cánh chim câu bay từ miền chiến tranh với đôi cánh tơi tả cũng cố về đậu trên mái ngói. Yên bình...
Trích Tự sự ba thế hệ
Đâu đây trong đêm, có tiếng quẫy của con cá nhỏ, tiếng gà eo óc gáy sáng và hình như cả tiếng chuông chùa vang lên, âm thanh của nó ngân xa, bồng bềnh... Làm sao phải buồn khi biết rằng, một ngày đã tàn nhưng sắp có một ngày mới sẽ nối tiếp bằng rạng đông cùng những tia nắng ấm áp của mặt trời... Tôi đưa tay vào đêm và như nghe thấy mùa đông đang chầm chậm, chầm chậm đi qua trước hiên nhà...
Trích Và mùa đông đi qua