Vừa Đi, Vừa Nghĩ Suy, Vừa Nhìn là tập truyện ngắn gồm 12 truyện, được tác giả viết trong thời gian sống tại Hoa Kỳ trong 2 năm 2010 và 2011.
Những câu chuyện nói về một phần đời sống của những người dân Việt tại Mỹ qua cái nhìn của Mạc Can phần nào cho ta thấy quê hương là nỗi nhớ không rời của những người xa nước vì nhiều lý do khác nhau.
Người lao động ở đâu cũng là những người mà sức vóc và tâm can cũng phải dành cho sự sống, bên cạnh đó là những nỗi niềm không thể nào vơi mà tác giả cảm nhận và nghĩ suy thông qua cuộc sống thực tế của bản thân mình.
Góc nhìn của Mạc Can là góc nhìn của người trong cuộc. Và vì thế ta có được một hình ảnh của người Việt nơi đất khách quê người thật lắm ưu tư.
Trích đoạn Hemingweo
...Người Việt ở Cali vui tính, có lúc phần nhiều là người miền Nam. Người Sài Gòn, người Lục tỉnh, người miền Trung, người Huế cũng có. Khá vui nhộn nhưng rồi người ta lại muốn chạy xa, mua nhà ở Houston hay bang nào đó, có thể là Minnesota chẳng hạn, hay Texas, vì Cali đất lún dần và sẽ có mưa lũ động đất, thậm chí là mưa đá. Cho tới nay thì chưa thấy gì, chỉ là ánh mắt lo lắng của người ở đây. Sinh hoạt đã đắt đỏ hơn, người ta sống cạnh tranh hơn, thủ thân và lần hồi xấu tánh thực dụng hơn. Ở Mỹ làm ăn không khá ở bang nầy “mu” sang bang khác chỉ cần đổi thẻ ID hay bằng lái xe là xong. Gần như không có hộ khẩu.
Văn học cũng vui. Báo chí cho không, không bán, nhiều cây bút hài hước châm biếm, viết kiếm nhuận bút uống cà phê. Về văn cũng có truyện ngắn truyện dài đăng báo, có nhà văn nghiêm chỉnh đạo mạo, có nhà văn tiếu ngạo. Nếu nói rằng văn học không biên giới, không bến bờ thì Thời Xa Vắng của Lê Lựu có văn phong, câu chuyện, tình tiết, không khác một vài tác phẩm, về nông thôn miền Bắc, của vài nhà văn hải ngoại trong đó có Nguyễn, vì nhà văn nầy cũng xuất thân từ nông thôn miền Bắc.
Từ Mỹ anh có tiểu thuyết, sách hướng dẫn tâm lý giới tính, in chánh thức ở vài nhà xuất bản Việt Nam, anh được khá nhiều nhà xuất bản trong nước trân trọng. Nhưng tiểu thuyết trong nước ra hải ngoại bằng sách thì chưa hẳn. Nó chỉ có trên mạng. Thi thoảng có các chuyến đi qua Mỹ của nhà văn đã khá già, các buổi nói chuyện ở các trường đại học. Gần đây thì các dịch giả Việt kiểu ở Anh - Ý - Đức có dịch tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn qua tiếng Anh.
Nguyễn là người miền Bác di cư vào miền Nam năm 54, anh sang Mỹ từ nhỏ và đi học, bây giờ làm ở công ty điện và nước, lái chiếc hơi xe cũ chạy khắp Santa Ana chăm sóc các đồng hổ ghi tiền điện tiền nước. Là thạc sĩ tâm lý học và là người Việt Nam đi lính Mỹ đánh nhau ở Iraq rồi sau đó đóng quân ở Hàn Quốc khá lâu. Ở đây không đánh nhau mà chỉ gìn giữ hòa bình, nhìn chừng ông Triều Tiên hăm he có bom hạch nhân. Mãn nhiệm về Mỹ thì Nguyễn làm dân thường. Mới đây Nguyễn biểu diễn một show khá ồn ào trong cộng đồng người Việt. Anh mở một chuyến đi bộ, một thân một mình qua sa mạc Cali, qua nhiều bang trên nước Mỹ, hành động đầy biểu tượng nầy hàm ý để cám ơn người Mỹ giúp anh ăn học. Điều đó xem ra đúng với đạo lý người Việt uống nước nhớ nguồn...