Trong thế giới này, thì cái “ngã” rất là quan trọng, nó là tự thể tồn tại độc nhất vô nhị, kẻ nào cũng muốn “ngã” là số dzách, mà không hề cúi đầu trước một kẻ nào khác. Trong thế giới đầy ắp nhân quả này, thì hành vi của bạn sẽ quyết định vận mạng của chính bạn. Mỗi cá nhân đều không muốn chịu sự ảnh hưởng, chi phối, kiềm tỏa nào cả, đồng thời họ lại mưu cầu cuộc sống tốt đẹp nhất, vừa không tổn thương người khác, cũng vừa không quá khắt khe với bản thân mình. Thử nghĩ xem, một khi ta vứt bỏ đi tất cả những vật dục mê hoặc, trói buộc ta, thì còn cái gì có thể khống chế được ta? Đó chẳng phải chỉ có “ngã” là độc tôn sao? Khi bạn đạt ngộ đến chỗ này rôi thì bạn cũng có thể hét to cùng trời đất rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” vậy.
“Ngã” là “tự ngã”trong một cảnh giới mà không phải như những từ ngữ: ta, tao, tớ... thường dùng hằng ngày. Trong thế giới này thì ai cũng có “ngã” mà không hề nhận một kẻ khác làm chủ tể. Việc gì mà hễ dùng người khác làm chủ tể thì sẽ không bao giờ có được sự thành tựu lớn cả. Nếu bạn có thể bỏ qua được những quyến rũ của dục vọng thế gian thì bạn có thể nắm được vận mệnh của mình, có thể khiến bản thân trở thành con người độc nhất vô nhị.
Trong xã hội này có vô số người không có chủ kiến. Loại người này chỉ biết thực hành theo tư duy tư tưởng của kẻ khác mà thôi. Loại người như vậy luôn bị trói buộc, xỏ mũi, cho nên họ không bao giờ có nhiều sáng tạo, ta gọi loại người này là “kẻ không có năng lực” vậy. Họ bị những dục vọng dụ dẫn làm mất đi những giá trị vốn có của cuộc sống. Thế nhưng họ vẫn lấy “tự ngã” làm trung tâm. Hễ việc gì có chủ kiến của cá nhân, có suy nghĩ và tìm tòi thì họ lại không chịu nhận lời góp ý của người khác, tuy nhiên phần lớn họ vẫn có sự thành tựu nhất định, bởi vì họ có cái nhìn xa, biết được mình là ai, biết cái mình nghĩ đến là cái gì.
“Duy ngã độc tôn” là một sự tự tin, nhưng hoàn toàn không phải là sự tư dục - lấy “tự ngã” làm trung tâm - như chúng ta nghĩ. Ấy là một cảnh giới, là một thứ “trí tuệ của cuộc sống”. Tôi dám cho rằng loại người có phong cách đời sống như vậy không phải là loại ngưòi bình thường. Loại người ấy có tầm nhìn khoáng đạt, hoàn toàn đủ sự tự tin, không bị chi phối bởi người khác, thế nên họ thường thành tựu được những việc lớn.
Trong cuộc sống của chúng ta, không nên dùng người khác làm chủ tể, mà nhất định phải lấy “tự ngã” làm chủ tể, tin cậy vào bản thân thì mới thành tựu được. Trên thế gian này, mỗi một sinh mạng đều có giá trị và ý nghĩa riêng về sự tồn tại của nó. Không nên hoài nghi bản thân, mà hãy làm cho tồn hoạt “tự ngã” của mình, không được để những thế tục tính trói buộc. Hãy để tâm hồn mình thật sự thoát thai bằng ngôn ngữ rằng: “Chính bạn mới là người có cuộc sống không giống một ai, bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có khả năng “duy ngã độc tôn”.