Câu chuyện về Con đường tín tâm: Thu hoạch vụ mùa
Trước kia có hai anh em nhà nọ, sau khi cha mẹ qua đời, họ phân chia tài sản cho nhau. Mảnh đất tương đối phì nhiêu ở phía đông, thì người anh tham lam giữ lại cho mình, đem khoảnh đất cằn cỗi ở phía tây giao cho người em trồng trọt. Người em tuyệt nhiên không tính toán đến chuyện tốt hay xấu, chỉ tích cực đến chuyên gia để được tư vấn về kiến thức nông nghiệp.
Sau 1 năm, thửa ruộng của người em được bội thu ngũ cốc, lòng nghĩ: Không biết dạo này anh mình như thế nào? Liền mang theo vài ký gạo làm lễ vật sang thăm nhà anh. Đến nhà, chị dâu nói người anh đi bái thần linh ở miếu, đợi anh ta một tí. Người em thủng thẳng đi đến thửa ruộng ở phía đông thì chỉ thấy một mảnh đất hoang vu, cỏ mọc um tùm.
Lát sau, khi người anh về, người em hỏi:
- Vì sao không cày cấy, để cho ruộng đất hoang phế vậy?
Người anh thần bí nói nhỏ:
- Đệ đệ, chú mi không biết đấy thôi, anh mày ngày ngày đi bái thần linh, các ngài sẽ ban cho anh mày bội thu ngũ cốc và vô cùng giàu có.
Người em hỏi vặn lại:
- Giờ anh đứng trước cái bàn này, hằng ngày khấn vái, bàn ơi! Xin ngươi ban cho ta gạo trắng và vàng bạc, cái bàn có thể làm được không hả?
Chỉ cầu thần linh mà không chịu cày bừa, thần linh sẽ không thay ta làm công việc đó. Những hạt lúa bóng mẩy cũng không phải một ngày nào đó từ dưới đất mọc lên, mà cần phải tưới cho nó bằng những giọt mồ hôi. Giàu có chẳng phải là thần linh ban cho, đôi tay của chúng ta mới đúng là cái bồn chứa châu báu, nó tạo ra cho chúng ta một đời sống hạnh phúc mỹ mãn.
Có lẽ chúng ta đều cho rằng mình không hề có một người anh nào ngu xuẩn như thế, nhưng xem ra cũng có không ít người tín ngưỡng tôn giáo cho rằng, cầm mấy cây hương đốt, mấy hộp bánh khô đem khấn vái thần linh, Bồ tát thì gia đình sẽ được bình an, mạnh khoẻ, sống lâu. Chẳng biết rằng, muốn sống lâu thì phải thương yêu loài vật và bảo vệ mạng sống cho chúng. Nếu như mong muốn được bình an và sung sướng mà lại không nhẫn nhục, không buông xả; mong được thoát khỏi tai nạn mà lại keo kiệt không bố thí, không chịu giúp đỡ khổ nạn cho người, thì quả báo hạnh phúc lẽ nào từ trên trời rơi xuống sao?