“Baby Thượng Hải” được Vệ Tuệ viết theo dạng bán tự truyện. Người đọc có thể thấy một phần cuộc sống của cô trong đó, nhưng không phải là tất cả. Phần còn lại được giấu kín đi một chút, và thay vào đó là những hư cấu văn chương, để cho độc giả có cơ hội soi mình vào bức chân dung không nguyên vẹn ấy, để thấy, để bắt gặp mình của hôm nay, hay của một thời đã lui vào quá vãng.
Chuyện kể về Coco - nhà văn và mối tình với hai người đàn ông. Một bên là Thiên Thiên, chàng trai như đứa trẻ được nuôi trong lồng kính với những huyễn hoặc về thứ tình yêu không tạp chất và một bên là Mark, một người đàn ông Đức đã có vợ, con. Cả hai mối tình đều khiến cho Coco phải đau khổ. Bởi người đàn ông mà cô yêu thương bằng trọn vẹn trái tim thì lại không thể đáp lại cho cô những khát khao thể xác (Thiên Thiên). Người đàn ông thỏa mãn đầy đủ những nhu cầu về một “người tình” tuyệt vời, theo đúng nghĩa thì lại mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về cô (Mark).
Sự tréo ngoe của số phận đã khiến cho Coco rơi vào tâm trạng bị giằng xé và căm hận chính bản thân mình, bởi ngày ngày sống chung với người đàn ông mà mình yêu nhưng lại không ngăn nổi tiếng gọi của những bản năng nhục dục để chạy theo một người đàn ông khác.
“Baby Thượng Hải” chứa một phần cuộc sống của chính tác giả Vệ Tuệ, nhưng thông qua đó, người đọc lại thấy được cuộc sống của một bộ phận giới trẻ ở thành phố sầm uất vào bậc nhất nhì Trung Quốc: Thượng Hải. Nó phản ánh dòng chảy trôi của một cuộc sống gấp gáp trong nền văn minh của thời đại công nghiệp, khi những luồng văn hóa giao nhau giữa phương Đông và phương Tây đã góp phần hình thành nên cả một thế hệ những người trẻ tuổi nhiều xáo động. Những tân tiến của thời đại khiến họ tức thời hơn, năng động hơn, nhưng cũng biến một bộ phận không nhỏ trong số họ trở thành “lai căng”, chới với trong những dòng chảy văn hóa cuồn cuộn giữa lòng đô thị sầm uất.
Bởi thế, người ta mới bắt gặp trong truyện của Vệ Tuệ một nữ phóng viên từng có tiền đồ sán lạn và một sát thủ máy tính danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng lại làm phục vụ ở một tiệm cà phê, một chàng trai khôi ngô tuấn tú và tài năng lại chết vì ma túy, hay một cô nàng nhân viên văn phòng đoan trang, thục nữ lại trở thành kẻ đi tranh vợ cướp chồng... Thượng Hải lúc này vừa như một thế giới rực rỡ ánh sáng của văn minh và công nghệ, nhưng cũng là thành phố của những suy đồi, băng hoại, như cô nàng Madona từng phát ngôn: “Thành phố này nhỏ thật. Một nhúm người đều ở trong giới này hết cả”. Cái giới mà cô nói tới, theo như Vệ Tuệ, nhằm chỉ “các nghệ sĩ, người nước ngoài, lũ dân du lịch vô công rồi nghề, đám ngôi sao lớn nhỏ, chủ tiệm kinh doanh của ngành thời trang, lớp người dị hợm thật sự và giả mạo, những thanh niên thời mới. Cái giới này di chuyển ra ngoài tầm mắt của công chúng, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng cũng chiếm tuyệt đại bộ phận trong cuộc sống thời thượng của thành phố. Họ như những con côn trùng đẹp đẽ bí mật tồn tại và ăn khát vọng. Trong bụng có thể phát ra được thứ ánh sáng mê hoặc màu xanh. Một thứ ánh sáng có thể cảm ứng nhanh chóng đối với văn hóa thành phố và mê mẩn cuộc sống.”.
Thượng Hải, Thượng Hải, nơi đâu cũng tràn ngập ánh hào quang của khát vọng đổi đời, nhưng dường như nơi đâu cũng sặc mùi tiền bạc và thuốc phiện. Và những người trẻ tuổi như Coco, như Thiên Thiên, Madona, Mark... là những con thiêu thân không sợ lửa. Họ mải mê đuổi theo những hoan lạc chết người để rồi quay về trong trống rỗng, cô đơn.
Vệ Tuệ viết nhiều về tình dục, vừa như một thứ bản năng trần trụi, lại vừa như một thú đam mê ngấm ngầm không có điểm dừng. Tình dục cũng là một yếu tố phản ánh đầy đủ nhất về cuộc sống của giới trẻ thành phố. Những người trẻ khao khát đốt cháy năng lượng tràn trề của tuổi thanh xuân vào những cuộc ăn chơi trác táng, vào những cơn bão hoan lạc đầy chất kích thích. Đặc biệt, yếu tố sex cũng làm rõ hơn bộ mặt của một Thượng Hải đang buổi giao thời. Khi đại bộ phận giới trẻ coi sex đơn giản chỉ như một thú vui, một nhu cầu luôn cần được thỏa mãn và hoàn toàn độc lập với tình yêu.
“Baby Thượng Hải” cũng phần nào bộc lộ quan điểm cầm bút của Vệ Tuệ, thông qua tiếng nói của nhân vật Coco: “Tôi yêu "chính mình" trong tiểu thuyết. Vì trong đó, tôi thông minh hơn, có thể thấy rõ vạn vật thế gian hơn là tôi trong cuộc sống hiện thực. Những nội dung bao hàm về tình yêu và thù hận, vật đổi sao dời. Nhưng cũng có một số hạt giống mộng tưởng lặng lẽ chôn vào giữa các khe chữ, chỉ đợi ánh sáng vừa rọi chiếu sẽ lập tức nảy mầm. Công việc như luyện kim có ý nghĩa như đi chắt lọc tinh hoa. Hiện thực tiêu cực và trống rỗng sẽ tôi luyện thành thứ nghệ thuật có ý nghĩa nhất của bản chất. Thứ nghệ thuật như vậy có thể hun đúc thành một sản phẩm siêu cấp, bán cho tất cả những ai có mong muốn tìm kiếm hoan lạc trong vườn hoa Thượng Hải.”.
Với tôi, “Baby Thượng Hải” thực sự là một cuốn tiểu thuyết đáng giá, một cuốn tiểu thuyết như ô cửa sổ mà từ đó người ta có thể bao quát tầm nhìn ra toàn bộ cuộc sống rộng lớn và hỗn tạp này. Và bạn nên chấp nhận nó, nếu bạn quyết định đọc cuốn sách, bởi nó là một phức thể không phải lúc nào cũng trơn tru, hoàn hảo, mà còn có những phần xấu xí, sần sùi, thô ráp...
(Trích từ afamily.vn)