Mười mấy năm trước, trong phòng trẻ sơ sinh ấm áp như mùa xuân, sự xuất hiện của cô đã khiến cậu giật mình, bật lên tiếng khóc chào đời lần đầu tiên.
Mười mấy năm sau, cậu là một chàng trai trí mạo song toàn, còn cô, trở thành một cô gái võ lâm với công phu mèo ba chân.
Rõ ràng là cậu em trai nuôi suốt ngày tò tò đi theo sau cô, sao lại trở thành chàng trai mà ai cũng phải ngước nhìn?
Cái gọi là cuộc đời... chính là cơm ăn thì giống nhau nhưng nuôi dưỡng ra những người khác nhau.
Sửa nguyện vọng thi đại học của cô, lại còn không biết xấu hổ phá hoại vận đào hoa của cô, cô nhịn!
Cho dù không có cậu, cô cũng không hề nghĩ tới chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng!
Nhưng! Khoan đã, tự dưng lại ôm cô là sao???
Cô khom người khóa vai nhấc bổng cậu lên...
Chỉ nghe âm thanh rơi xuống nước thê thảm...
Cô và tình yêu của cô, lá vàng rơi rụng...
Về tác giả:
Ức Cẩm sinh ra ở vùng Giang Nam sông nước, nhưng lại không có tính cách mềm dịu của các cô gái Giang Nam mà hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết, thỉnh thoảng còn có phân ngốc nghếch khờ khạo. Vì lười động não nên chọn khoa văn, thế là đường hoàng được đọc sách viết văn, tự lấy đó làm niềm vui. Thích thành phố lớn nhưng không chìm đắm trong nó, hưởng thụ sự cô đơn nhưng lại khát vọng hơi ấm, tin vào tình yêu nhưng lại không dám trài nghiệm.
Cuộc đời xưa nay luôn tự do tự tại, ước mơ lớn nhất là có thể mở một phòng tranh, thong thả ngắm nhìn dòng người vội vàng tất bật ngoài cửa sổ, dò đoán câu chuyện riêng của từng người.