Lần đầu tiên chờ đợi, đợi được một kiếp sống đớn đau của người con gái bị bỏ rơi.
Lần thứ hai chờ đợi, là muốn nhìn thấy tình yêu thật sự trên thế giới bao la này.
Nếu có thể gặp chàng sớm hơn một chút, liệu có được hạnh phúc giống như thê tử của chàng chăng?
Nhưng nếu là thê tử của chàng, nàng sẽ cố gắng giữ gìn mạng sống, không để chàng phải chịu tổn thương.
Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nàng đã quen việc thờ ơ đối với sinh mệnh của mình,
Nhưng khi chàng thật sự xuất hiện trước mặt nàng thêm lần nữa, nàng quyết sẽ không từ bỏ cơ hội duy nhất để cháy hết mình này…
Trích đoạn:
“Mẹ, Thanh Nhi đói!” Cô bé hoàn toàn không biết rằng kiếp nạn đang đến với mình, chỉ cảm thấy mẹ hôm nay rất lạ, sao cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi, mà lúc này cái bụng bé bỏng kia đã lại không hề khách sáo mà kêu lên “ùng ục”. Nàng cười tự giễu một tiếng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mình… Nàng không ngờ mình có thể sống lâu đến vậy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, một trận gió lạnh thổi tới, khiến mái tóc chưa buộc của nàng tung bay. Đôi tay nàng bất giác đẩy mạnh lão ra, trước khi lão kịp có phản ứng, nàng đã lùi nhanh về phía góc phòng. Nàng dựa lưng vào tường, không ngừng thở dốc, đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Hành, ẩn chứa một sự ngỡ ngàng và bối rối. Có lẽ đến khi chết lão vẫn không ngờ được rằng lão lại chết dưới chiêu thức mà bản thân sáng tạo ra trong lúc nổi hứng nhất thời, hơn nữa còn chết trong tay một nữ nhân không hề biết võ công. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay không ngờ lại đến đột ngột như vậy, chẳng lẽ ông trời cũng muốn dùng nó để che lấp đi quá khứ ô uế mà tà ác của sư phụ hay sao?"