“Gặp anh, là số mệnh cô đã định đoạt…
Lệ như máu, tâm hồn loạn, tính mạng… tàn!”
Kể từ giây phút người con trai tên “Đông Phương Khuynh Quốc” ấy bước vào cuộc đời cô là cô biết bản thân mình sẽ không thể thoát khỏi định mệnh. Cuộc sống của cô, tình yêu của cô và cả sinh mạng của cô nữa, mọi thứ đều thuộc về người con trai ấy.
Cô có “thiên nhãn”, có thể nhìn thấy số phận của mọi người nhưng không thể nhìn thấy số phận của mình và nay gặp anh, cô nhận ra rằng trên thế giới này vẫn còn một người mà cô không nhìn thấy được số phận. Với anh, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần mà một người con trai không nên có. Đó cũng là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà một người mù như cô nhìn thấy.
Nhìn thấy anh và yêu anh. Nhưng phải giấu kĩ toàn bộ tình yêu đó.
Một người đẹp như anh, không nên yêu một người như cô, lại càng không nên vì cô mà tự hủy hoại bản thân mình. Bởi vì, chính tình yêu của cô cũng là một lời nguyền…
“Thế em nói cho tôi hay! Nói xem tôi phải làm thế nào mới được yêu em, mới được ở bên em? - Anh nắm lấy vai cô, đau khổ kêu lên.
- Không thể được! Kiếp này tôi không có duyên với bất kỳ ai, một khi có tình ý, sẽ cầm chắc cái chết. - Cô cố tình dọa.
- Là ai nói vậy? Ai quy định thế? Ai an bài số phận của em? Tại sao em không được yêu? Tại sao tôi không được yêu? Chúng ta yêu nhau rốt cuộc phạm lỗi với ai? - Anh kêu gào.
Là ai? Cô sững sờ. Số phận, là do ai an bài?
Có một sắc hồng ẩn hiện đi vào trong mắt cô, cô nghe thấy tiếng kêu than…
Ta dùng đời đời kiếp kiếp ám lấy mi, còn mi, mi đem tình yêu đời đời kiếp kiếp của mi để hoàn trả!”