Chương 6: ANH LÀ ẨN SỐ THỨ BAO NHIÊU CỦA EM?
Cuộc đời con người đôi lúc giống như bến xe, chờ đợi, đón chào sự xuất hiện của người khác. Không đi đến cuối cùng, không ai biết đã gặp được điều đó chưa, giống như em không thể biết trước anh có phải là người đàn ông trong cuộc đời em không.
Thời gian vượt qua nỗi đau thất tình đằng đẵng đến vô vọng, dường như mãi mãi không có điểm kết thúc.
Những lời Thu Hà Na đã nói không ngừng vang vọng bên tai Thu Tô Bạch: "Trên thế giới này có rất nhiều thứ, không phải tất cả đều khởi đầu thuận lợi. Con người ta phải trải qua rất nhiều trở ngại mới càng trân trọng những thứ mình suýt đánh mất".
Một hôm, cuối cùng thì Thu Tô Bạch đã không kiềm chế được. Cô quyết định cho dù có phải hạ thấp lòng tự trọng của mình thì cũng phải tìm lại tình yêu của Khưu Uy Uy. Tối hôm ấy, sau khi tan học, Thu Tô Bạch nói dối bố mẹ là đi dạo phố với Ngải Tây. Thực ra cô lén đến nhà Khưu Uy Uy. Nhưng cô không dám cầm chìa khóa mở cánh cửa mà cô đã từng ra vào như nhà mình, cũng sợ sau khi nhấn chuông, người ra mở cửa không phải là Khưu Uy Uy mà là Phùng Nam.
Thu Tô Bạch nấp sau cửa thoát hiểm của tòa nhà, ngồi im ở đó. Mặc dù cô cũng không biết là mình đang chờ cánh cửa ấy mở ra hay chờ mình có đủ dũng khí để đối diện với Khưu Uy Uy, nhưng ngoài việc ngồi ở đó, cô không biết mình có thể làm gì được nữa.
Xin trân trọng giới thiệu!