Đi Qua Thương Nhớ - tập thơ đầu tay của Nguyễn Phong Việt tựa như lời thầm thì, chẳng lên “gân cốt”, xuyên suốt 62 bài thơ chỉ là câu nói khẽ khàng bằng cảm xúc rất thật của người đàn ông đã từng đi qua một cuộc tình. Có ai từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
Chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất bản thơ, nhà báo Phong Việt nói rằng, anh viết thơ chỉ cho tàn phai của riêng mình, vo tròn trong từng đêm trắng. Cứ khơi khơi thế nên thơ thật hơn, chẳng cần trau chuốt. Vậy mà lại đi thẳng vào trái tim người đọc. Có người khắt khe thì nói rằng, thơ gì mà chẳng phải thơ, toàn những câu văn xuôi xuống dòng “liên tùng tục”. Phong Việt chỉ cười, đó là quyền của họ. Với anh, thơ sống bằng cảm xúc, không câu nệ vào số con chữ. Ai nói là thơ thì là thơ, ai cho rằng văn xuôi thì là văn xuôi. Quan trọng là viết cho mình mà nói hộ tiếng lòng của nhiều người. Thực ra thì chẳng có hạnh phúc và khổ đau nào có chung mẫu số. Nên Đi Qua Thương Nhớ dù nói hộ tiếng lòng của nhiều người nhưng với người này thì sẽ đau hơn, với người kia thì lại thanh thản. Đơn giản, Phong Việt viết cho riêng mình và tặng những tâm hồn mỏng manh đồng điệu. Ở đó luôn có lời nhắn nhủ dù đau thế nào cũng phải sống tốt.
(theo Báo Giáo Dục Online)