“Tôi đang lớn" là tập thơ đầu tay của nhà thơ, dịch giả trẻ tuổi Trương Quế Chi. Tập thơ gồm có ba phần: "Đang Lớn ... Là Đang Lớn"(gồm 20 bài), "Đang Lớn... Đang Yêu" (gồm 18 bài), "Đang Lớn... Đang Nhìn"(gồm 7 bài). Điều nổi bật người đọc nhận thấy qua tập thơ là giọng điệu và suy nghĩ già giặn hơn tuổi, là cảm giác dằn vặt và hoài nghi của một người đang lớn, đang dần khám phá chình mình và khám phá thế giới xung quanh.
"Mười tám tuổi và tôi là một người sống tự do, tôi sẽ vẫn viết như mình mong muốn, và tiếp tục nghe những ý kiến như tri ân. Với tôi, thành công là khi viết được một cái gì đó mà về sau đọc lại, bản thân mình cũng phải say mê" (thotre.com)
Trong những nhà thơ nữ thuộc thế hệ 8x, có lẽ Trương Quế Chi là người trẻ nhất, và cũng là người già nhất. Trẻ nhất bởi Chi sinh năm 1987, so với Khương Hà, em út của nhóm "Ngựa trời", Chi kém tới hai tuổi. Còn già nhất, điều ấy hiện rõ qua những dòng thơ đầy day dứt trong "Tôi đang lớn", và giọng điệu day dứt ấy cũng là nét riêng của Trương Quế Chi. Nếu như Phan Huyền Thư khiến người đọc nhớ vì một giọng giễu nhại, có phần từng trải, đôi khi tinh quái, và có những câu thơ hay chỉ viết bằng trực cảm thuần túy "Có những ngày-em rực rỡ một mình-tựa vai nắng chiều ngày khác"; Vi Thùy Linh mãnh liệt như một cơn lốc cảm xúc, lốc ý tưởng, lốc ngôn từ; "Ngựa trời" thực sự là một vũ điệu thác loạn, thì Trương Quế Chi, ngược lại, trầm tĩnh, yên lặng, day dứt như đang giam mình trong một giáo đường xưng tội, khổ hạnh, thậm chí tự hành xác để đạt đến một tín điều: đó là đi đến tận cùng của cái một cái-tôi-đang-lớn. - Nhã Nam
"Một tập thơ đầy ắp suy nghĩ, băn khoăn và cảm giác tự tin xen lẫn nghi ngờ của một cô gái trẻ biết mình đang lớn" (evan.com)