Ngô Quân Miện được độc giả biết đến trước tiên là một nhà thơ, bởi ông được chú ý bằng bài thơ "Gửi Anh Công Nhân Xây Dựng", Giải Ba của tạp chí Văn Nghệ năm 1960, trong những năm rất hiếm các cuộc thi văn học, hiếm sách báo đến mức không những độc giả cả nước biết đến một bài thơ được giải, mà nhiều người còn thuộc lòng vì bài thơ hay, ngắn gọn, ghi nhận cái tình của tác giả với người xây dựng ở thập niên đầu xây dựng XHCN ở Miền Bắc.
Ngô Quân Miện ghi lại cả chân dung một số bạn trí thức thời của ông, những con người tiếp nhận văn minh, tri thức Tây Âu để góp phần đánh bại chế độ thực dân Pháp như Đỗ Đức Dục, Vũ Cân. Những nhà báo, nhà văn, những trí thức thế hệ trước không tránh khỏi va vấp khi đi với Cách mạng, nhưng họ đầy ý chí và nghị lực để có thể làm lại một sự nghiệp mới, bắt đầu gần như từ con số không.
Tác giả cuốn sách đã làm chiếc cầu nối thế hệ mình với lớp độc giả trẻ tuổi, để họ hiểu và thêm trân trọng những con người đầu tiên của lịch sử văn học và báo chí Cách mạng.
Mục lục:
Lời đầu sách
Làng tôi - Khê Thượng, cái nôi của thi sĩ Tản Đà
Dư âm cha gửi lại
Bước vào làng viết
Được đón Bác giữa rừng sâu
Nhớ những năm làm báo Tết đã qua
Kỷ niệm bạn văn
Người chán đời đầy tâm huyết
Văn xuôi Tản Đà - Những điều kỳ lạ
Trần Lê Văn - tình người, nụ cười và nỗi đau
...