Cộng đồng Vaticanô II đã đem lại nhiều kết quả tích cực cho thần học và một trong những thành quả nổi bật nhất là sắp xếp lại lãnh vực tư tưởng và ngôn ngữ trong thần học đại kết. Dĩ nhiên, thần học luôn nhận lấy hạt giống nội tại của mình từ truyền thống Giáo hội, thần học cũng cần để ý tới những cách khác khi chú giải di sản Kitô. Đối với thần học, và nếu không quá chú trọng đến vô số những đề tài đang nở rộ, những đề tài về bố cục, và về các nguyên lý mà cái toàn thể đặt nền móng trên đó, giờ đây đang là lực đẩy tới trước cách cấp thiết.
Một vấn đề thường xảy ra trong lãnh vực tri thức vào thời chúng ta là vấn đề lịch sử đang hòa giải với hiện tại, vấn đề biến đổi các biến cố và lời của một thời điểm mà giờ đây đang đi vào trong thực tại và nhu cầu của hiện tại. Khi thần học phục vụ cho đại kết, vấn đề về tương quan giữa Kinh Thánh và truyền thống nảy sinh ra, hoặc khi có nhiều truyền thống liên quan với nhau, vấn đề về chính bản chất của truyền thống lại nổi bật. Trên thực tế, chính điều này tự di chuyển vào trong câu hỏi đâu là chú giải có giá trị khi chú giải di sản Kinh Thánh. Vì có quá nhiều chú giải, con người có thể sống và sẵn sàng chịu đau khổ và chết vì một chú giải mang tính chắc chắn. Trong trường hợp như thế, tính chắc chắn đã tìm thấy giả thuyết tốt nhất cũng không đủ: Nơi nào có vấn đề về chính cuộc đời, mà vấn đề về cuộc đời lại không phải là một giả thuyết, nhưng lại là một điều gì đó độc nhất và không lập lại, như thế, người ta lại cần đến một loại chắc chắn khác. Do đó, vấn đề phải chăng một tiến trình chú giải trói buộc đang hiện hữu nối kết với vấn đề về tương quan giữa Kinh Thánh với truyền thống.
Xin trân trọng giới thiệu!