Cuốn sách này không phải để thuật lại một chiến thắng quân sự lẫy lừng. Cũng không phải là một thiên hùng ca tuyên truyền. Việc đó đã có một bảo tàng về chiến thắng B-52 và những bài hát “tiếng hát át tiếng bom” nổi tiếng trong những ngày tháng chạp bốn mươi năm trước ghi lại.
Cuốn sách là chân dung một Hà Nội đối mặt với B-52, những đau thương mất mát, những cách thích ứng linh hoạt đến khó tin của người dân Hà Nội, lắng nghe tiếng còi báo động quen đến mức vài chục năm sau vẫn mang ra dùng để bày trò cho trẻ con chơi: “Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý... Máy bay địch cách Hà Nội ba mươi cây số...” Ký ức ấy sống động đến mức những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh vẫn cảm thấy đấy là cuộc đời “của mình” và chia sẻ được với bố mẹ, anh chị chúng.
Cuốn sách dĩ nhiên có đủ các số liệu để trở thành một pho sử ký về cuộc đối mặt không cân sức năm nào, khi mà “Điện Biên Phủ trên không” đã là thất bại duy nhất của “pháo đài chiến lược” do hãng Boeing sản xuất trong nửa thế kỷ qua. Cuộc ném bom có cái tên rất hấp dẫn truyền thông phương Tây - “cuộc ném bom Giáng sinh” hay chiến dịch Linebacker II -đã cướp đi sinh mạng của 2380 người dân Hà Nội, đông nhất là khu Khâm Thiên, An Dương, một thảm kịch vẫn được nhắc đến khi đâu đó trên thế giới B-52 làm công việc khủng khiếp của nó...
Cuốn sách này được thực hiện với sự góp mặt của 116 nhân chứng, trong đó hơn 1 /4 là dân sự. Nhân chứng trẻ nhất sinh năm 1966, mới 6 tuổi vào năm 1972 và nhân chứng nhiểu tuổi nhất sinh năm 1910, khi ấy đã 62 tuổi. Hôm nay, họ sẽ kể lại câu chuyện mà họ chứng kiến, để người bầy giờ đọc có thể thốt lên: “Người Hà Nội những năm tháng ấy đáng phục làm sao!"
Một diễn viên Mỹ nổi tiếng, Jane Fonda, đã viết trong hồi ký khi kể về những ngày cô đến Hà Nội năm 1972: “Chúng tôi lái xe xuyên thành phố đẽn Bệnh viện hữu nghị Việt-Xô để tôi khám chân... Phiên dịch trong ngày của tôi là Chi. Cô nói với các bác sĩ tôi là người Mỹ, và câu giới thiệu này gây xôn xao xưng quanh. Tôi tìm một biểu hiện hận thù trong mắt những người tôi thấy. Nhưng tuyệt nhiên không có gì. Những ánh - mắt -không - hận - thù ấy ám ảnh tôi suốt nhiều năm sau khi cuộc chiến chấm dứt...”
Cuốn sách này mở ra cho người đọc ngày nay gặp những con người Hà Nội không hận thù như Jane Fonda đã viết, những người đã sống một cuộc sống quả cảm cho dù trước mặt là thách thức nào đi nữa.
Với 3 phần, cuốn sách đi theo mạch thời gian từ thời điểm miền Bắc chống chiến tranh phá hoại, dựng lại bối cảnh cuộc sống của người Hà Nội những năm 1966-1972 và quá trình Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu làm thế nào để hạ được “pháo đài bay B-52”. Tiếp theo là quãng thời gian 12 ngày đêm với cuộc chiến chống lực lượng hùng hậu máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ cũng như sự đối phó của những người Hà Nội còn ở lại thủ đô. Và phần III là câu chuyện của Hiệp định Paris dưới tác động của “Điện Biên Phủ trên không” cũng như điểm qua quá trình đàm phán gần 5 năm của cuộc chiến ngoại giao gian khổ lâu dài hiếm có để có được hòa bình lập lại trên miền Bắc. Cuốn sách cũng không quên hồi tưởng về cuộc sống ở Hà Nội những ngày hòa bình trở lại đó. Xuyên suốt nội dung, người đọc cảm nhận được một hành trình không quá một thập niên nhưng có lẽ dài bằng cả nửa đời người.