Sự sống trên thế gian này, có thể ví như một con bịnh triền miên bất tận, và cái chết mới đúng là vị thuốc làm tan cái "sống" kia, nói cách khác, chết là lành bịnh, hoặc hiểu "sống là tạm, chết là hết và vĩnh viễn". Có sách đã nói: nếu ai kia có thể gom nước mắt trên thế gian làm một chỗ, thì chỗ ấy là một "khổ hải" rộng vô ngần. Và nếu góp lại những rầu buồn của mọi người làm một, thì sẽ có một đám cháy, và trời đất sẽ bị bao phủ bởi một bầu khói đau thương vô cùng tận, ghê chưa? Đó là triết lý, vốn không phải chuyên môn của tôi. Cái chuyên môn của tôi là tôi rất giống mọi người trên thế, vẫn ham vui và biết giận. Cái giận của tôi thì tiểu nhơn không chỗ nói. Tôi từng đọc trong sách: "cô phụ hàm oan, tam niên bất vũ" (người đàn bà góa chịu hàm oan, trời ba năm không làm mưa). Nhưng mình đâu phải là cô phụ? Trước đây tôi có tức giận một người - khi ưa, đề cao tôi lên tột mây xanh, đến khi không ưa, đã hạ bệ tôi bằng ba bài báo đăng liên tiếp làm ba kỳ trong một tờ báo nọ trong Nam, nhưng sau đó, y tích trữ non một trăm triệu tiền cũ, thời trước 1975, đúng là 96 triệu gởi trong ngân hàng quan trọng Thiệu, tưởng rằng mỗi năm lấy tiền lời ngót 20 triệu thì làm gì vợ chồng không con "ăn cho hết", ngờ đâu tính già ra non. Giải phóng vô đây, chương mục tiết kiệm bằng mua công khố phiếu, bỗng tan ra mây khói, nhưng tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, rõ tôi là tiểu nhơn chưa, nhưng cũng rõ người kia là kẻ sĩ vô hạnh, nên tôi tuyệt giao, y vẫn muốn bắt tay giải hòa, nhưng như đã nói, tôi vẫn là con rùa nhỏ mọn, một lần cắn, thì ngoặm đó, trời gầm ba năm chưa nhả!