Người Tình Trong Những Ca Khúc của Trương Văn Khoa là một tập tiểu luận xoay quanh chủ đề “bóng hồng” qua những bài hát về tình yêu đã vượt qua được thử thách, thậm chí là sự khắc nghiệt của thời gian, thời đại, rộn ràng chạm ngõ trái tim đang dạt dào yêu thương của mọi người.
Trong thời gian gần đây, bạn đọc thường để ý đến bút danh Văn Khoa trên các báo, tạp chí qua hàng loạt bài phân tích sắc sảo về kinh tế và ngân hàng bởi đây là nghề của Khoa. Anh hiện đang công tác ở một ngân hàng thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Từ sự để ý này, nhiều người đi từ ngạc nhiên tới thú vị khi bắt gặp những bài viết của Khoa trong lĩnh vực âm nhạc. Với Trương Văn Khoa: “Âm nhạc làm cho người ta nhớ về những cuộc tình, cho dù hạnh phúc hoặc đớn đau, tình yêu ấy vẫn mãi là của riêng nhau.”
Hiếm ai đã chẳng từng có trong tim một gót hồng. Có lẽ, từ những điều bâng khuâng và thổn thức ấy, Trương Văn Khoa đã tìm thấy sự đồng điệu từ những bản tình ca bất hủ. Hẳn là mê đắm lắm, Khoa mới bỏ ra nhiều công sức để sưu tầm tư liệu, đọc, nghiền ngẫm rồi viết. Trong từng bài viết của mình, anh hứng khởi như một người kể chuyện cổ tích, viết lại những điều anh biết một cách súc tích về bối cảnh ra đời của từng bài hát, qua đó chia sẻ cảm xúc của riêng anh về những tuyệt phẩm này. Cái tài của Trương Văn Khoa là cách chọn lựa sự kiện, tạo ra sự liên kết và chuyển mạch trong từng câu chuyện kể. Chính điều này đã cuốn hút người đọc đi từ đầu đến cuối bài, đi từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng với một sự khoan khoái như người khát vừa được uống xong một cốc nước mát lạnh đến mê người.
14 bài viết chính trong tập sách dày 218 trang cùng lời giới thiệu của Nhà xuất bản, lời tác giả và những lời bạt đã đem đến cho người đọc những cảm xúc dạt dào của một thuở yêu đương. Trương Văn Khoa dường như đã tái hiện đời sống, cuộc tình của những nhạc sĩ đã góp phần làm rạng rỡ cho nền âm nhạc Việt Nam trong gần một thể kỷ qua. Đó là La Hối (Xuân và tuổi trẻ), Đoàn Chuẩn (Lá đổ muôn chiều), Lê Trọng Nguyễn (Nắng chiều), Hoàng Dương (Hướng về Hà Nội), Phạm Đình Chương (Nửa hồn thương đau), Vũ Đức Sao Biển (Thu, hát cho người), Lê Uyên Phương (Dạ khúc cho tình nhân), Từ Công Phụng (Mắt lệ cho người), Ngô Thụy Miên (Riêng một góc trời)… Bên cạnh đó là những câu chuyện tình cảm động của các thi sĩ nổi tiếng trong thi ca như Hữu Loan với Màu tím hoa sim, Phạm Thiên Thư với Ngày xưa Hoàng Thị, Nguyên Sa với Áo lụa Hà Đông... Chuyện tình của họ thăng hoa, để lại cho đời sau những giai điệu xót xa, lung linh mãi đến giờ.
“Nửa hồn thương đau và bi kịch của một gia đình” gây xúc động, cuốn hút với chuyện tình của Phạm Đình Chương và “bóng hồng” Khánh Ngọc, người được mệnh danh là “ngọn núi lửa” của giới ca sĩ, điện ảnh của miền Nam trước 1975. Nhờ đó, bạn đọc có thể hiểu hơn về sự ra đời rồi tan rã của Ban hợp ca Thăng Long, một băng nhạc đình đám vào thập kỷ 50. Có thể nói, ban nhạc này đã gắn liền với một gia đình nổi tiếng họ Phạm, những người đã từng làm say đắm hàng triệu trái tim như Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Khánh Ngọc.
“Lê Uyên Phương - Thời vang bóng” viết về đôi song ca Lê Uyên và Phương nổi danh trong những năm đầu của thập niên 70. Họ được xem là luồng gió mới trong nền tân nhạc Việt Nam, những giai điệu bàng bạc đầy triết lý ấy còn thổi mãi cho đến hôm nay. Đâu chỉ có ánh hào quang của sân khấu và sự réo rắt của những âm thanh dịu ngọt, chuyện tình của Lê Uyên và Phương còn đẹp hơn một cuốn tiểu thuyết, vượt qua định kiến của gia đình, sự tật nguyền của một thân thể đang bị giày vò từng giây phút. Và như thế, mặc cho sự tan vỡ của hôn nhân, giờ phút lâm chung của người này là nỗi đau, mất mát vô bờ của người kia khiến cho lòng người lại chùng xuống trong nổi xót xa và xúc động.
Nhân vật Thu trong “Thu, hát cho người” có vẻ như gần gũi hơn với chúng ta khi Trương Văn Khoa bộc lộ: “Hồ Thị Thu bây giờ đã ngoài 60 và trở thành một bà chủ tiệm bán hàng trang trí nội thất ở thị trấn Hà Lam. Mỗi lần về lại Thăng Bình, lên những đồi sim bạt ngàn ở miền trung du (Bình Định, Bình Trị…) tôi lại khe khẽ hát trong hoài niệm, trong nỗi nhớ về những tháng ngày xưa cũ.”. Người đẹp tên Thu, mộng mơ, đơn phương của Vũ Đức Sao Biển, cứ như là Thu của riêng Khoa thời trung học trong những lần ghé quán cà phê Thu tại thị trấn Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam), để rồi thưởng thức cà phê ngon được pha từ đôi bàn tay khéo léo, chuyện trò cùng cô chủ quán có đôi mắt đượm buồn, xa xăm. Và bất cứ ai khi nghe lại:“Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người/ Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi/ Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều xưa/ Nhạc hoài mong ta hát vì xa người…” đều cảm thấy nổi niềm của riêng mình trong giai điệu mênh mang đầy nuối tiếc này.
Người tình trong những ca khúc của Trương Văn Khoa giúp cho bạn đọc hiểu rõ và nhiều hơn về cuộc đời, tài năng, thân phận, tình yêu ngọt và đắng của những người nhạc sĩ tài hoa mà ít ra, ai cũng có thể thuộc một vài câu trong những ca khúc của họ. Theo cách nói của Đoàn Chuẩn: “Rồi những người tình sẽ ra đi. Rồi nhạc sĩ sẽ ra đi. Chỉ còn tác phẩm ở lại.”. Ca khúc ở lại trong lòng người hát, người nghe với sự hiểu biết hơn về những khía cạnh liên quan hẳn luôn là điều thú vị, tò mò và hấp dẫn với mọi người. Đó chính là sự mong mỏi của Trương Văn Khoa khi cầm bút viết ra để chia sẻ. Được vậy thật là điều hạnh phúc và may mắn.
Đôi điều góp ý với Trương Văn Khoa một cách chân thành là anh hơi “tham lam” khi đưa vào tập sách này các bài viết “Ly rươu mừng”, “Jinggle Bells - Khúc ca bất hủ mùa Giáng sinh”, “Happy New Year và huyền thoại ABBA”. Có lẽ, những bài viết này không xoay quanh chủ đề “bóng hồng”, điều đó làm cho người đọc đang say sưa với những câu chuyện tình chợt thấy hụt hẫng, lan man..., mặc dù đây là những bài viết khá tốt.
Khi nói đến các bài viết của Trương Văn Khoa, nhà thơ Nguyễn Minh Hùng cho rằng: “ Trương Văn Khoa như người đệm đàn ngẫu hứng, đầy cảm xúc cho một bài hát vang lên tình cờ. Anh chơi đúng kỹ thuật đến cỡ nào không phải là điều quan trọng lắm. Điều đáng nói là anh đang chơi vô tư và mê say.”. Đúng là Khoa đang rất vô tư và rất say mê khi tìm kiếm, khám phá và viết về những tình yêu đã trở nên bất tử.
Nhà thơ Mai Hữu Phước