Tôi đã tranh thủ cái cơ may được tiếp xúc nhiều với ông trong thời gian này để ghi chép lại những mẩu chuyện ông trao đổi với bạn bè, có khi trực tiếp với tôi như vậy. Có lần tôi đưa sổ ghi chép này cho ông xem, ông vui vẻ sửa một vài chỗ. Tôi thấy ông không khó tính như mình tưởng, tôi mạnh dạn xin thỉnh thoảng đến nhà ông hỏi chuyện để hiểu thêm về cuộc sống và lao động nghệ thuật của ông, được ông vui vẻ nhận lời. Vì vậy trong mấy năm trước lúc ông ra đi vào cõi vĩnh hằng, có lúc tôi đến nhà ông ở 90 Trần Hưng Đạo, có lúc ông chủ động hẹn đến chơi với vợ chồng tôi nói chuyện. Rất tiếc là những dịp may như thế còn quá hiếm, vả lại không phải lần nào gặp ông cũng hỏi được những điều mình đã sắp sẵn. Ông không bao giờ chịu để mất chủ động. Có những điều ông chưa muốn nói thì nghe hỏi đến ông lờ đi chuyển sang chuyện khác, hoặc khất lần, có những điều ông thích thú thì ông kể đi kể lại nhiều lần. Giở lại những gì tôi đã ghi chép được về ông, thấy thật quý giá nhưng còn quá ít ỏi. Giờ đây, đối với tôi những giờ phút được hỏi chuyện ông là những giờ phút thật đáng trân trọng. Tôi đã được ông dành cho sự ưu ái đặc biệt. Tôi kính trọng ông như bậc thầy, bậc cha chú. Ngược lại ông chỉ bảo cho tôi những vấn đề về nghề nghiệp, về cách xử thế thật bao dung, ân cần và bình đẳng như với người bạn vong niên.
Để bạn đọc yêu thích Nguyễn Tuân và các nhà nghiên cứu có thêm chút ít tư liệu sống giúp cho việc tìm hiểu sâu hơn tác phẩm của Nguyễn, tôi sắp xếp lại những điều ghi chép được, giới thiệu với bạn đọc. Những ghi chép này phần lớn trước đây đã được đăng ở các báo chí Trung ương và địa phương, nhiều đoạn đã được chọn in vào các sách nghiên cứu, nhưng do khuôn khổ của báo hoặc do tình hình lúc bấy giờ, nhiều chỗ bị cắt bỏ hoặc sửa chữa. Trong lần in này tôi cố gắng bổ sung, phục hồi lại những đoạn trứớc đây bị cắt bỏ, sửa chữa để bản in được chính xác như những gì Nguyễn Tuân muốn trao gửi lại cho độc giả.